Nhà văn Thủy Điền |
Vừa bước xuống xe. Hắn đi thẳng vào nhà với bộ điệu thật thoải
mái, yêu đời, hạnh phúc, tự do như một người tù nhiều năm vừa được thoát ra
khỏi trại giam Hoả Lò Hà Nội.
Đã lâu lắm rồi, hôm nay, bỗng nhiên hắn được
nghe một cú điện thoại lạ thường “Anh ơi ! Mình chia tay nhé”. Vừa nghe xong
thoạt đầu hắn chưng hửng “Tại sao lại có chuyện nầy “Nàng lập đi, lập lại đôi
ba lần như xin hắn hãy buông tha để cho nàng được tự do mà đi tìm chân trời
mới. Trong tích tắc hắn quây về hiện tại, mà có đúng vậy không ta? Nếu đúng vậy
thì vui sướng biết dường nào hay là ta bị sụp bẩy nàng?
Trước đây bốn năm, hắn quen- rồi yêu nàng
trong hoàn cảnh khá đặc biệt. Vì thấy nàng thế cô một mẹ, một con giữa chợ đời
bôn ba chật rật. Thấy thế, chàng ra tay nghĩa hiệp, người giúp người, định
trong khoảnh khắc rồi lại thôi. Nhưng không ngờ! Mọi chuyện không như ý muốn,
tình thấm tình, càng lúc càng đậm sâu. Hắn giờ như người bị rơi vào Vực thẳm,
muốn chui ra, nhưng không lối thoát.
Đã bao lần hắn khuyên nàng hãy tìm cho mình
một chân trời mới. Nhưng nàng nhất quyết là không, dù bất giá nào, dù là người
tình lẻ nàng luôn vẫn một đời bên hắn. Định mệnh trớ trêu hắn bỗng dưng là
người đang đi trên đường thẳng, phải đành chia hai lối. Cũng may, là mọi chuyện
còn trong vòng bí ẩn, đường chia đôi vẫn mãi cứ thênh thang.
Với những ngày tháng đi trên con đường ấy hắn
quá chán ngán với cuộc tình tay ba, hắn muốn xuất hồn mình một cách mau lẹ mà
không biết phải làm thế nào. Trong những đêm trăn trở, hắn nghĩ ra cách là
không đi trên con đường ấy nữa. May mà nàng sẽ quên hắn dần dần. Càng xa lánh
nàng nhiều hơn, tiếng di động càng reo dữ dội, khiến hắn phải hoang mang, khó chịu.
Chờ đợi- chờ đợi quá lâu, nàng nghĩ hắn sẽ
không bao giờ đến với mình nữa. Chuyện tình có lẽ sẽ đi đến hồi kết cuộc. Hên
cho nàng trong buổi tiệc cuối năm nàng vô tình hay cố ý đã bắt gặp được một
chàng trai khá khỉnh và từ đó họ đã yêu nhau. Thời gian tiến bước thời gian,
nàng dần quên lãng hắn. Tuy thế, nhưng thỉnh thoảng nàng vẫn còn trong tiềm
thức một chút gì với hắn và hay gọi hỏi thăm. Hắn không biết và không nghĩ thế,
cứ vẫn ngỡ nàng vẫn còn yêu mình. Nên mỗi khi tiếng di động reo hắn thường hay
trốn chạy.
Reo- reo càng lúc càng mãnh liệt. Buộc hắn
phải nhấc điện thoại và lắng nghe từ người đối diện. Bộp chộp hắn cáo vội là
còn phải làm việc. Nhưng phía đầu dây bên kia lại càng nhẹ giọng. Anh bình tĩnh
hãy nghe em nói lần cuối. Anh à “Chúnh mình chia tay nhá anh nhỉ “ Em sẽ trả
anh về với cuộc sống bình yên như trước đây bốn năm ta chưa lần gặp mặt. Chúc anh
nhiều sức khỏe và may mắn trong cuộc sống.
Vừa nghe xong. Hắn nửa giận và nửa vui. Giận
là gì nàng trước đây chẳng nói với hắn lời nào. Vui là hắn vừa thoát ra khỏi
Vực thẳm một cách an toàn mà không một lời trách móc.
Thủy Điền
21-05-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét