Thứ Hai, 18 tháng 6, 2018

TRAO ĐỔI VỚI BẠN ĐINH KHƯƠNG VỀ CHỦ ĐỀ DŨNG SĨ DIỆT CÁ SẤU HOÀNG DƯƠNG CHƯƠNG



Từ trái qua phải: Đồng Ngọc Hoa, Trần Mỹ Giống, Trịnh Thị Nga, Hoàng Dương Chương, Phạm Văn Huyên

         - Đinh Khương (ĐK): Dạ bác có phải là nhà nghiên cứu Trần Mỹ Giống không ạ?
        - Trần Mỹ Giống (TMG): Vâng, tôi đây!
 
       - ĐK: Xin lỗi làm phiền bác. Cháu là bạn đọc Đinh Khương ở Hà Nội. Bác có thể dành cho cháu ít phút trao đổi qua điện thoại được không ạ?
        - TMG: Được chứ! Xin mời!
 
       - ĐK: Thưa bác, cháu có dự định làm đề tài những gương sáng trong ngành văn hóa. Cháu muốn hỏi bác về trường hợp Hoàng Dương Chương cho rõ. Cháu có đọc nhiều bài của bác viết về Hoàng Dương Chương, có nhiều đoạn giống với bài cũng viết về Hoàng Dương Chương của Trần Thanh Minh. Vậy có phải có sự đạo văn ở đây không ạ?
        - TMG:  À… Mình nói thế này nhé: Mình có tới 8 bài viết về Hoàng Dương Chương in báo, tạp chí, sách từ trong Nam ra ngoài Bắc. Nếu có sự đạo văn, chắc mình đã bị bạn đọc phanh phui rồi. Trần Thanh Minh, Trần Ngọc Minh, Đinh Thị Khế, Trần Mỹ Giống… ký dưới các bài viết đó đều là bút danh của mình. Thực ra 8 bài đó cũng chỉ là từ một bài cơ bản thôi. Tùy theo yêu cầu mục đích của báo, hoàn cảnh khi viết… mà mình thêm thắt gia giảm cho phù hợp. Chẳng hạn, viết cho tập san Mái trường thân yêu của Trường PTTH chuyên Lê Hồng Phong Nam Định (năm 2000) thì mình lấy tên bài là “Có một học sinh như thế”. Viết đăng báo Nam Định (Ngày1-8-1997) thì mình lấy tên bài là “Hoàng Dương Chương một thương binh, một nhà khoa học”. Viết cho Tạp chí Thông tin và thư viện phía Nam (2000. - Số 14) thì mình lấy tên bài là “Người dũng sĩ diệt cá sấu trên sông Lòng Tàu năm xưa nay là Thạc sĩ thư viện”. Hoặc như để cho Vụ Thư viện Bộ Văn hóa in vào sách thì mình lấy tên bài là “Hoàng Dương Chương, người giữ lửa tình yêu với sách”… Như vậy là mình đã đạo văn… của chính mình. Tức là mình dùng cái của chính mình, chứ có ăm cắp của ai đâu. Có lẽ vì thế nên không ai kết tội mình đạo văn.
 
       - ĐK: Thì ra thế! Cảm ơn bác ạ. Bác có quen biết tác giả Thành Nam không ạ?
        - TMG: Hoàn toàn không biết gì về tác giả này!
 
       - ĐK: Vậy cháu gửi cho bác ảnh bản coppy bài viết về Hoàng Dương Chương của Thành Nam in trên báo Công lý số 34+35 ngày 27-4-2018… Cháu thấy bài viết này sơ sài có vẻ nhiều đoạn cắt dán từ sách… Có mấy chi tiết khác hẳn với trong bài của bác… Xin bác cho ý kiến.
        - TMG: Cụ thể là chi tiết gì?
 
       - ĐK: Đoạn mô tả Hoàng Dương Chương bị cá sấu đớp ấy ạ. Cháu thấy nó giống truyện Truyện dũng sỹ diệt cá sấu và nó khác hoàn toàn với chi tiết này trong các bài viết của bác. Thành Nam viết cá sấu đớp tới hai vai, còn bác viết nó đớp ngang hông…
        - TMG: Thế này nhé! Truyện thì người ta có quyền hư cấu, có thể không đúng thực tế cũng không sao. Nhưng ở báo viết về người thực thì phải coi trọng sự thật. Bạn hình dung xem, cá sấu đớp đến hai vai tức là nó nuốt trọn đầu con mồi vào họng thì liệu bạn có thể cử động mà rút giao găm giết nó không? Mình viết cá sấu đớp ngang hông là căn cứ lời kể của anh Hoàng Dương Chương. Thực tế chân anh Chương bị thương do cá sấu cắn đến giờ vẫn còn đi thập thễnh.
    
       - ĐK: Thành Nam viết Hoàng Dương Chương khi ra quân đi học đỗ thạc sĩ ở Liên xô. Trong khi đó bác lại viết Hoàng Dương Chương cao tuổi vẫn ham học, năm 1995 còn đi học thạc sĩ ở Đại học văn hóa…
        - TMG: Cái này thì mình khẳng định ngay rằng Thành Nam viết sai. Ra quân, anh Chương đi Liên Xô học Đại học văn hóa khoa Thư viện. Sau này về nước anh mới học thạc sĩ trong nước. Mình đi học lớp Vi tính năm 1995 đã ở chung phòng với anh Chương khi đó đang theo học thạc sĩ ở Đại học văn hóa Hà Nội mà. Khi đó anh Chương ngoài năm mươi tuổi nên mình mới ca ngợi anh ấy ham học chứ!
 
       - ĐK: Câu hỏi cuối cùng. Sao bác viết ca ngợi nhiều về Hoàng Dương Chương vậy?
        - TMG: Mình cũng là cựu chiến binh, cũng cán bộ thư viện, cũng huân chương chiến công, cũng dũng sĩ… Ca ngợi bạn chiến đấu, bạn đồng nghiệp cũng chính là ca ngợi mình đấy! Hì hì… Hơn nữa, anh Chương nguyên là thủ trưởng, là bạn đồng nghiệp, bạn nghiên cứu gắn bó một thời với mình… Nhưng trước hết là vì anh Hoàng Dương Chương xứng đáng được biểu dương, xứng đáng xếp vào đội ngũ gương sáng cho các thế hệ trẻ noi theo!
 
        - ĐK: Cháu rất cảm ơn bác về cuộc trò truyện thú v này. Kính chúc bác sức khỏe, nhiều nghiên cứu mới giá trị, chúc tình đồng nghiệp hai bác thêm gắn bó.
        - TMG: Oke!

9h30 ngày 18-6-2018



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét