NT Lệ Hoa Trần |
Hỡi Người Có Hay
Ngồi buồn đếm cánh hoa rơi
Đếm từng kỷ niệm một thời bên nhau
Giờ anh nơi chốn phương nào
Có ngồi đếm những Vì sao trên trời ?
Như em lỡ bước nửa đời
Yêu đương gãy gánh, chơi vơi một mình
Đêm về nhìn ánh trăng thanh
Nhìn trời hiu quạnh cõi lòng héo hon
Bạn tình năm tháng chỉ còn
Căn nhà củ kỷ rũ mòn thời gian
Chậu hoa úa sắc phai tàn
Chiếc băng thiếu vắng bóng
chàng kề bên
Chiều buồn chờ ánh trăng lên
Cuộc đời sao quá bồng bềnh khổ đau
Số duyên cứ mãi ngăn rào
Trăm năm một kiếp. Hỡi sao không buồn.
03-06-2018
Duyên Số
Chưa yêu anh, tôi chưa lần được khóc
Lòng hồn nhiên, trong trắng hướng xa
nhìn
Chỉ biết cười, lặng lẽ đứng lặng thinh
Thơ ngây lắm, khi xuân thi mới nở
Chớm yêu anh, tôi thấy dường…. sợ…..
sợ
Như đi vào đêm vắng, khói mù sương
Phía xa xa u tối một con đường
Ai biết được chông gai hay bằng phẳng
Khi yêu anh, tôi cố đành chấp nhận
Dù cuộc đời có ngang trái, trái ngang
Dù tình mình có hạnh phúc- phủ phàng
Đó tất cả chỉ là điều suy diễn
Yêu anh rồi, tôi như người bị điến
Bao đắng cay vây phủ một đời thường
Như con thuyền cô độc giữa Đại dương
Đang đối chọi sóng to về mọi hướng.
Muốn xa anh, lòng tôi luôn thấy ngượng
Kiếp đàn bà sao nhiều nỗi gian truân
Muốn thủy chung mà chẳng được thủy
chung
Đời tiếp nối những chuỗi dài đau khổ.
Lệ Hoa Trần
31-05-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét