Nhà thơ Vũ Duy Chu |
Một chị giá lên UBND xã nọ đưa đơn xin cứu
xét, khẩn khoản đề nghị bà Chủ tịch Hội Phụ nữ:
- Bác ơi, em xin bác để nguyên tên những người
hoàn cảnh như chúng em là bà giá, chứ đừng đổi tên là bà Phí, khổ quá bác ơi.
Bà
Chủ tịch xem đơn xong gườm gườm:
-
Tại sao lại khổ? Tại sao không ghi rõ khổ như thế nào ra cái đơn, thì chúng tôi
mới biết đường giải quyết chứ?
Chị giá:
- Bác ơi, mấy cái lão dê xồm ở thôn, ở xã
này cứ gặp chúng em ở đâu là hỏi bao nhiêu? Phí bao nhiêu? Một lượt phí bao nhiêu?
Phí ơi, Phí ơi!.... Chuyện dài dài dài, em viết vào đơn thì mỏi tay lắm, bác
cho phép em trình bày vo cho nhanh…
Bà
Chủ tịch:
- Tại tên Phí nó hay quá mà. Thì mấy con
dê xồm đó chỉ nói mồm lúc ngang qua gặp Phí, chứ đã mần gì đâu mà đơn từ. Phí
bơ họ đi, nhá…
Chị giá rơm nước mắt:
- Hay nhưng mờ khổ quá lắm, bác ạ. Có con
dê còn dứ dứ cái chai nhựa trong có cuộn tiền lẻ, bảo Phí đếm đi, thiếu anh bù
cho. Còn có con dê già khú bảo tối nay anh vào nghỉ ở trạm Phí được không?...
Nhiều lắm… nhiều lắm…
Bà Chủ tịch bỗng đập tay cái bốp xuống
bàn:
- A, mấy con dê này làm loạn hả? Đạo đức xuống
cấp quá thể. Được, tôi phải làm cho ra nhẽ. Xúc phạm quá! Xúc phạm quá…
Chị giá tủi thân liền bật khóc tu tu.
Bà Phó Chủ tịch nghe tiếng khóc to bèn từ
phòng bên nhào qua:
- Đương sự oan sai gì thế hả đồng chí Chủ
tịch?
Bà Chủ tịch liền đẩy lá đơn cho bà Phó
xem.
Bà
Phó bỗng nhảy cẫng lên:
- Không phải cứu xét gì sất. Người ta không
đổi GIÁ thành PHÍ, PHÍ thành GIÁ nữa đâu, cái nào cũng về ‘’chỗ cũ’’ đứng cả
rồi. Báo đài nói oang oang mà chị giá không cập nhật ư?
Chị giá đứng vụt dậy, mặt tươi như hoa,
giật vội lá đơn:
- Ối giời ôi, may quá. Em chào bác Chủ tịch,
em chào bác Phó, em về đơi.
Sài Gòn,
11.6.2018
VDC
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét