Thứ Tư, 2 tháng 10, 2024

TIẾP TỤC TRUYỀN THỐNG TÔN VINH THƠ DỞ, CUỐI NĂM 2019, ĐẦU NĂM 2020, HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM LẠI TRAO GIẢI THƯỞNG THƠ CHO TẬP “NGUỒN” CỦA TRẦN QUANG QUÝ

 


                                           Trần Mạnh Hảo

 

        Năm 2012, chúng tôi đã viết bài phê bình giải thưởng Hội Nhà Văn Việt Nam cho tập thơ rất dở “Màu tự do của đất” của Trần Quang Qúy; bài viết có tên : “Lại thêm một tập thơ nước cống của Trần Quang Qúy được giải thưởng “đểu” của Hội nhà văn Hữu Thỉnh


        Từ năm 2004 đến nay, các tập thơ dở của Trần Quang Qúy đã được các giải thưởng “sang trọng” như sau :
        - Giải thưởng Hội nhà văn Việt Nam năm 2004 cho tập thơ “Giấc mơ hình chiếc thớt”
        - Giải thưởng Hội nhà văn Việt Nam 2012 cho tập “Màu tự do của đất”
        - Giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật 2016
        - Giải thưởng Hội nhà văn Việt Nam năm 2019 cho tập thơ “Nguồn”
        Xin lỗi độc giả và nhà thơ Trần Quang Qúy, nếu các tập thơ được giải thưởng Hội nhà văn Việt Nam trên kia mà hay, mà khá thì làm sao Trần Mạnh Hảo dám phê là dở.  Hàng mấy trăm nhà phê bình hội viên nhà văn của Hội sẽ xông vào giết TMH như giết một con kiến.
        Nếu các tập thơ dở trên của Trần Quang Qúy không được giải thưởng, có thuê tôi 100 triệu tôi cũng không mang ra phê bình.
        Ở đây, xin quý độc giả và anh Trần Quang Qúy phải hiểu cho là tôi không hề có tư thù gì anh Trần Quang Qúy .  Vấn đề là tôi muốn phê phán Hội nhà văn của ông Hữu Thỉnh mù mắt, hay cố ý tiêu diệt thị hiếu lớp trẻ, treo đầu dê bán thịt chó, hoặc ăn tiền đút lót mà cứ tiếp tục tôn vinh thơ dở mãi thế này?

        Tập thơ “Nguồn” của Trần Quang Qúy do nhà xuất bản Hội nhà văn in 2019 gồm 41 bài, tịnh không có bài nào gọi là thơ hay, toàn nhạt nhẽo, nghĩa là toàn thơ dở.
        Chúng tôi xin chép ra đây bốn bài thơ dở của (trong 41 bài thơ dở trong tập, xin chép 3 bài đầu và một bài cuối cùng trong tập thơ của Trần Quang Qúy để bạn đọc phán xét:

Chép ra bài thứ nhất, trang 7, tập thơ “Nguồn” có tên là “rửa xuân”, toàn kể lể nhảm nhí :
        đầu năm xuống sông Đà
        vốc một vốc nước rửa mặt
        thấy nước rần rần chảy dọc cơ thể
        thấy mùa xuân cây vườn thức lột
        xuyến chi gọi mùa áo trắng phơi mây

        vốc lên vốc nữa
        mắt sáng trời non Tản
        ngọn Ba Vì đang tu trong mây
        núi tinh luyện để thành tĩnh tại
        gió vuốt ve vẫn đứng tạc trời
        Mùa xuân mãi trẻ đời người toan già
        Chưa kịp hẹn trăng đêm đã gà gáy
        Chưa đính ước ngày, ngày đã hoàng hôn
        Vốc một vốc thấy tay đầy biển
        Thấy cả những mặt người cũ mới

        Đầu năm ra sông rửa mặt
        Tôi rửa mặt mình hay vừa rửa trần gian
        Tôi vốc sông rửa bụi quá khứ
        Vốc lên sự thật rửa về ngày mai
       

        Hết bài “Rửa xuân” của Trần Quang Qúy
        Thơ nhảm quá, đành phải nhái thơ ông chuyên được giải thưởng này chơi:
        Trần Mạnh Hảo nhái thơ Trần Quang Qúy cho bạn đọc vui tí:

CUỐI NĂM RA SÔNG GIẶT ÁO

Cuối năm ra sông
Sông chảy như không chảy
Kiến cắn tôi như cắn đất nước
Tôi giặt áo đây sông à
Giặt trần gian cho sạch khỏi hôi
Tôi giặt tôi mãi mãi núi đồi

Cuối năm ra sông thấy suối
Cần phải giặt lại đất nước
Giặt lại hội nhà văn
Tôi vo áo quần tôi hay người khác
Giặt nhau đi bạn bè ơi

Hãy giặt sự dối trá thành sự thật
Giặt áo quần tôi giặt thi ca
Các quan bác ơi cùng tôi đi giặt
Tổ quốc giặt chúng ta trong chậu nhôm
Và tôi giặt áo mình trên dòng sông suy tư
(hết thơ nhái)

 

        Trần Mạnh Hảo xin trích tiếp bài thứ hai trong tập thơ “Nguồn” của Trần Quang Qúy:

        RƯỢU XUÂN (trang 9)

Châm tửu
Mây vẫn mây núi vẫn đứng xanh
Mùa xuân mở nhụy

Mắt chan mắt men chan men
Sông Đà chan những cặp môi ngầu
Tâm sự thế thời chôn đáy cốc
Mây lãng đãng
Núi tròng trành
Hình như tóc em vừa bay ngang mùa xuân

Bỗng trong sương mở một đôi mắt khác
Châm ánh sáng chữ
Bỗng trong sương má lúm đồng tiền xoắn lỗ vũ trụ
Huyền bí tỏa hương

Châm tửu nào châm tửu
Hay châm em
Hay đất trời mê dụ
Trong miên man lửa rượu
Cây ngoài vườn châm xuân
        (hết trích thơ Trần Quang Qúy)

        Thơ với chả thẩn, toàn kể lể dông dài, chẳng có câu nào gọi là thơ, lảm nhảm, linh tinh. Trần Mạnh Hảo xin mua vui cho bạn đọc bằng bài nhái thơ trên của Trần Quang Qúy:

THƠ NHÁI:

NƯỚC THU
Rót nước
Trời vẫn trời đất vẫn đất
Mùa thu hé tí

Sao lại say nước
Uống tí nước thu đã say
 
Sông Hồng mút lưỡi phù sa
Tim giấu trong cốc
Rót nước vào em
Mây sợ quá bay
Chim đổ nước vào đấy
Hình như mắt em vừa uống hết cốc thu

Bỗng có con mắt khác đòi nước
Rót chữ vào tai
Thấy em má hây hây thi phú
Bí mật càn khôn
Rót rót rót rót

Rót tình
Rót nước
Rót thiên thu
Em bị nước đánh bùa mê
 
Trong nước có điên
Cây ngoài kia thu trút hết áo lót

        (hết nhái thơ Trần Quang Qúy)

 

        Trần Mạnh Hảo xin trích bài thơ thứ ba của tập “Nguồn” được giải thưởng của Trần Quang Qúy, là bài “Bến” trang 11:

       

BẾN

Những cây lúa ùa về trước sân gạch nhà tôi
Trồng từng vuông ký ức
Ban mai khỏa sông Đà
Rửa những gót chân từ hồng hoang bến sông
Mẹ gánh sương về phơi thóc ướt
Em gánh trăng về phơi mắt quê
Dưa muối, tương cà… bẩm sinh nền văn minh lúa nước
Những chiếc bồ bong cạp tư duy

Bến quê
Đong bao bước chân làng
Đong gió sương, đong tiếng gầm thác chảy
Chum vại giần sàng âm vang thớ đất
Sóng vỗ dọc đời người vỗ sâu tâm thức
Ai về làng ai mãi bỏ quê
Thương những cuộc đời không bến
Một ngày về khỏa tiếng ru trên sóng mùa thu
Tôi mang giặt cả ngàn thao thức
Giặt lại tôi
Phơi một cõi làng
        (hết trích thơ Trần Quang Qúy)

 

        Thơ nhạt hơn nước ốc, đành nhái bài thơ của ông Qúy tí chơi cho bà con bạn đọc đỡ tẻ:

        Thơ nhái của TMH nhái bài thơ “Bến” trên của TQQ :

        BÃI 
Phù sa lợp trên mái nhà tôi
Màu nâu tư tưởng
Hoàng hôn sông Hồng
Nhuộm vàng gót chân quá khứ

Em gánh phân bắc về phơi ngô khoai
Gánh cả sao trời rải tro lên bèo hoa dâu
Củ khoai củ ấu củ từ nấu nhừ văn minh Âu Lạc
Những nong tằm triết học nhả tơ ma

Bãi làng
Đếm phù sa từng hạt ngớ ngẩn
Đếm tiếng con cù lần như đếm tương tư
Cối xay, chuồng lợn lên men lịch sử
Ai về bãi ôm choàng lấy quê

Thương con cà cuống không bãi bờ đại dương
Em về khỏa chân ao bèo vén màn lịch sử
Tôi mang chân lý ra giặt
Bẩn quá đi thôi chân lý tầm phào
Tôi phơi hồn tôi ngoài bãi
        (hết nhái thơ Trần Quang Qúy)

 

        Tất cả các bài thơ trong tập thơ “Nguồn” của Trần Quang Qúy đều viết theo sự lảm nhảm linh tinh như thế.
Trần Mạnh Hảo xin chép ra bài thơ cuối cùng của tập “Nguồn” của Trần Quang Qúy; đó là bài thơ “Thong thả chiều cuối năm” trang 107, như sau :

 

        THONG THẢ CHIỀU CUỐI NĂM
Trần Quang Qúy

Đường Nguyễn Du thả lỏng hồ Thiền Quang
Thả vào phố mắt một người thong thả
Trà cúc ướp từ mùa thu trước
Như chờ em để hương

Lâu lâu chiều cuối năm
Đối ẩm trà đối ẩm cả không gian xanh cây
Mặc người đi qua đường vội vã
Mặt hồ-mắt chiều thong thả gió
Hoa sữa ngủ vùi thong thả mùa sau

Phố đã gấp dồn đáy năm cũ
Chạp đang gầy lá để em tươi
Mùa sửa soạn ngày xuân hé nụ
Em sửa soạn gì chiều ngáo đá nhìn em

Bờ hồ còn kia bao nàng Kiều lỡ thì dạt phố
Vật vã hồi xuân không phía Tiền Đường
Những kiếp người dường chưa ngày thong thả
Đời gió sương chỉ thong thả nghèo

Tôi đối ẩm với cả chiều đang cạn
Mắt em kìa nhìn lên men tôi
        ( hết trích thơ Trần Quang Qúy)

        Thơ với chả thẩn, ví với nước ốc còn xúc phạm nước ốc.
        Trần Mạnh Hảo xin mua vui cho bạn đọc thử nhái bài thơ này của Trần Quang Qúy chơi:

 

        VỘI VÃ ĐẦU XUÂN CANH TÝ
Đường Cổ Ngư hấp tấp hồ Trúc Bạch
Mưa phùn chơi vào mắt người đi như chạy
Bánh phồng tôm bán từ năm Hợi
Chờ em đói ăn xuân

Đầu năm lâu lâu phóng bộ
Uống tí bia cho đỡ nhạt Hồ Tây
Kệ họ thong thả
Ta vội vã như mây trời chạy gió
Có ai kêu sương ơi
Hoa sữa nồng khó chịu Trúc Bạch

Đầu năm vội vã như ăn cướp
Giêng còn dành khóe mắt em ướt
Cỏ héo thi ca vàng úa chán chết
Em kìa ngáo đá đá lông nheo

Bao kẻ vội vã kiếm ăn đầu xuân Canh Tý
Có nàng bán hương nheo mắt mùa xuân
Kiều ơi đến với anh có thưởng
Những kiếp người cơm nguội ôm nhau
Đời vội vã nghèo như trời rỗng
Chim ơi chim ơi
Tôi tính cạn cả chiều bia bọt
Bánh phồng tôm phồng em quá thôi…
( hết nhái thơ Trần Quang Qúy)

 

        Thưa ông Hữu Thỉnh, đây là tập thơ dở thứ 15 được ông tôn vinh, được ông trao giải thưởng; và tôi cũng đã 15 lần viết bài phê phán, diễu cợt…
        Nếu các ông trong Hội nhà văn vẫn tiếp tục tôn vinh thơ dở như thế này, thì xin lỗi các ông, các ông là những kẻ mù văn, mù văn học, là những kẻ phá thối, những kẻ làm hại đất nước cần phải đưa ra tòa vì tội lừa đảo thị hiếu thi ca của lớp trẻ.,.

 

Sài Gòn 17 h 33 phút ngày 30-1-2020 ( tức mùng 6 tết Canh Tý)

 

T.M.H.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét