Tôi có hai người bạn
Quê làng Trường Sanh
Nhà gần cầu Bến đá
Họ anh em một nhà
Xứ Quảng Trị mùa hè oi ã
Tôi về quê sống với bạn, vui
chơi
Ngày tắm sông hưởng nước mát
của trời
Đêm ngồi ngắm vầng trăng bất
hủ
Bộ phản gỗ ba đứa tôi nằm ngủ
Chiếc gối cao dễ nằm mộng thấy
em
Những năm thi cứ vào khoảng hết
đêm
Ông cụ rút gối kêu chúng tôi
dậy học.
Đời thanh thản những ngày
xanh mái tóc
Bộ phản kia như người bạn thứ
tư
Ba chúng tôi với phản cứ từ từ
Nằm tâm sự chuyện tình qua
năm tháng
Rồi một buổi non sông thành
ly loạn
Ba chúng tôi xếp sách vở lên
đường
Khói lửa về đốt cháy cả quê
hương
Tôi không nhớ không thương gì
bộ phản
Sáu mươi năm đã qua thời khủng
hoảng
Bạn tôi về thăm lại từ đường
Báo tin rằng bộ phản thuở
thân thương
Còn nguyên vẹn chờ chúng tôi
trở lại
Tôi cảm thấy lòng đã qua trường
trãi
Bỗng niềm vui trẻ lại buổi
thơ ngây
Ở trong tôi nhớ lại hết những
ngày
Phản như bạn, đắm say từ độ ấy.
Phản còn giữ hương xưa nhiều
biết mấy
Hương tình yêu, tình bạn tình
quê
Hương ba thằng ngổ ngáo với
đam mê
Còn phảng phất ở trong mùi
hương gỗ.
Tôi mơ ước được quay về cổ độ
Có một lần ba đứa ngủ cùng
nhau
Trên phản xưa nằm kể chuyện
vàng thau
Phản ghi nhớ vào trong lòng gỗ
quý!
Châu Thạch
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét