9 h 15 ngày 29-4-2025 đoàn đại điện UBND và ĐẢNG UỶ phường Quang Trung đến nhà tặng quà của QUÂN UỶ TRUNG ƯƠNG nhân kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước (30-4-1975 / 30-4-2025).
9 h 15 ngày 29-4-2025 đoàn đại điện UBND và ĐẢNG UỶ phường Quang Trung đến nhà tặng quà của QUÂN UỶ TRUNG ƯƠNG nhân kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước (30-4-1975 / 30-4-2025).
Mít tinh diễn ra sáng 25-4-2025 tại nhà hàng 586 đường Giải Phóng, tp Nam Định. Ngoài các hội viên còn có nhiều người nhà hội viên cùng dự. Các cụ quân phục chỉnh tề, huân chương rực rỡ, nét mặt rạng ngời vui vẻ. Cụ trẻ nhất 71 tuổi. Phần đông 80, 90. Các cụ lãnh đạo phát biểu còn hăng lắm, lạc quan lắm. Cụ lãnh đạo hội cấp tỉnh chúc hội ta tồn tại mãi mãi… Các cụ nghe thì cười khoái chí. Ai cũng biết hai chục năm nữa, cụ trẻ nhất cũng 91 tuổi mà…
Ông em ở quê điện:
- Anh ơi, xã Trà Lũ ta, xã Xuân
Vinh, xã Thọ Nghiệp được huyện đặt là xã Xuân Hưng rồi.
Tôi ngạc nhiên:
- Sao lại là Xuân Hưng?
Bài xướng
NGÀY QUA NGÀY
Một ngày qua, lại một ngày
qua
Mái tóc bạc thêm sợi tóc già
Nước mới sôi tăm đùng ấm vỡ
Tình vừa bén lửa chợt mưa sa
Công danh hoa lá trôi ghềnh
đá
Sự nghiệp khói mây níu nóc
nhà
Không biết bao giờ dâu hóa bể
Cho đời dẫu xế nhập hòa ca
HẢI LY
Cuối
tuần trước, nhà văn Đặng Xuân Xuyến gửi cho tôi truyện ngắn "CÔ" SƯỚNG
CƯỚI VỢ”, anh viết từ năm 2015 và mới đưa lên mạng. Anh nói với tôi “viết tặng
vợ chồng cậu em họ, cùng làng”, lại thêm lời đề tặng ở đầu truyện, thì đúng là
chuyện thật người thật rồi. Vì thế tôi thích thú đọc ngay và nhận được từ câu
chuyện đầy ắp những tiếng cười vui vẻ.
Truyện vui ngay khi nhìn thấy cái tên của nó: “CÔ” SƯỚNG CƯỚI VỢ”.
Chuyện Nhặt của Trần Mỹ Giống, quê Nam Định
Lê Khả Sỹ
Tên bài viết trên đây, là câu nói thật
Về những chuyện giữa đời này
Bởi khi người ta hứng lên, cầm bút vẩy tay
Có thể củ khoai thành “thần tượng”
Vô lý đến mức khó tưởng
Như bốn từ: CHA GIÀ DÂN TỘC, khiến nhiều người nhầm*
Hoặc nói các món đồ cúng trên mâm
Như đôi cẳng gà chẳng hạn
Giá trị làm sao bằng một cân giò thượng hạng
Bán ở cửa hàng Tôn Đản năm xưa **
Nên chớ nghĩ CHUYỆN NHẶT là những chuyện vu vơ
Nhưng chuyện đặt trên bàn thờ, không sánh nổi!
Lại là Người Thành Nam, văn chương quá giỏi
Dù chưa phải là hội viên Nhà văn Việt Nam(?)
Thì không khéo, “nhà văn” xếp hàng cả trăm
Chưa bằng tác giả CHUYỆN NHẶT này đâu nhé!
20-4-2025
Lê Khả Sỹ
VÀI LỜI PHI LỘ:
Đại
lão hòa thượng Thích Tuệ Sỹ, người mà bất ký tôn giáo nào cũng kính phục. Ngài
viên tịch, để lại vô vàn nỗi niềm thương tiếc cho những ai biết đạo lý làm người.
Chúng tôi không phải là nhà phê bình thơ, không phải là người có học, không phải
là người Phật tử, chỉ là người yêu thơ. Bởi kính trọng nhân cách làm Người của
ngài và nhân cách thơ của ngài, chúng tôi rung động đặc biệt với 7 bài thơ của
ngài, nên viết cảm nhận về 7 bài thơ ấy. Đó là những bài thơ:- Khung Trời Cũ - Mưa
Cao Nguyên -Hận Thu Cao - Ác Mộng - Bài Thơ Cuối Cùng - Loạn Thị - Tống Biệt
Hành. Hôm nay mời quý vị đọc cảm nhận bài thơ “Loạn Thị”. Mong góp cho đời chút
hương vị thi ca. Trân trọng!
Châu
Thạch
“ Đây là những nơi tôi gắn bó trọn đời, vui buồn cùng nó. Tấm lòng của tôi được kí thác trên mỗi trang giấy”. Nhà thơ Đỗ Phú Nhuận nói vậy, khi chọn ý gửi vào thơ…
1.
“ Đừng về… Người ở… Người
ơi…”
Câu dân ca cũ muôn đời vẫn
xanh
Lời quê theo gió dỗ dành
Đong đưa cánh võng, ru anh
vào đời
Bồng bềnh, lãng đãng mây trôi
Dậy mùi hương đất, gió xuôi
ngọt lành
Cánh diều no gió chòng chành
Đàn bò gặm cỏ, đồng xanh tươi
màu
Đôi bờ xanh ngắt ngàn dâu
Con sông phơi ngực, ngực bầu
tinh khôi
Gió đưa, bèo dạt nổi trôi
Có con én nhỏ giữa trời bay
ngang…
Nắng mưa quản mấy gian nan
Mồ hôi rơi xuống, lúa vàng đầy
sân
Mưa chiều, nắng sớm tảo tần
Lời ru Đất Mẹ, bâng khuâng tiếng
đàn
Rượu quê uống cạn lại tràn
Mù say, say giữa mênh mang đất
trời
Thương nhau chín bỏ làm mười
Giữ niềm vui giữa cuộc đời đảo
điên…