"Xứ Cao bồi cỡi ngựa bắn vằn thun
Người đất nhãn nỗ bùng hai lỗ
nhĩ"
Làm
thơ thì phận làm thơ
Hai
chữ "Dại- Khờ" ai trách mình đâu
Tại
mình vẽ mặt, gắn râu
Nên
trời nỗi giận, cơn sầu mưa sa
Măng
non, mà muốn ... tre già
Hậu
sinh mà ngỡ mình là tiền nhân
Lao
chao, ngôn ngữ bất cần
Nào
... "Làm người lớn, nào đàn trẻ con"
Nghe
sao nhoi nhói trong lòng
Nhà
văn, nhà viết trẻ non bút ngòi
Văn
chương .. .. ca ngợi cuộc đời
Tình
yêu đôi lứa, tình người, quê hương
Văn
chương đâu phải là phường
Ném
cà, ném đá xem thường thế nhân
Ngưng
đi, thay bút, ... ăn năn
Cho
thơ xinh đẹp như vầng trăng cao.
Web
Inhaber
16-12-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét