GIỮA MẠC TƯ KHOA NGHE CÂU HÒ NGHỆ TĨNH.
Bác ruột tôi là cụ Trần Mỹ Vượng từng hoạt động cách mạng, bị địch bắt tra tấn 6 tháng. Cụ quyết không khai một lời. Cuối cùng chúng phải thả cụ về. Nhưng do đòn thù cụ bị bệnh kinh niên mất khi bảy mươi tuổi. Cụ từng là đội trưởng đội văn nghệ xã.
Ngày tôi còn bé, mỗi lần xã tổ chức diễn kịch phục vụ nhân dân là tôi lại háo hức, mang gạch xếp nhận chỗ ngồi từ chiều. Vở cải lương Bao công xử án Trần Sĩ Mỹ diễn đi diễn lại mà tối nào cũng rất đông người xem. Bác tôi dóng vai Trần Sĩ Mỹ. Dì Ngọ tôi đóng vai Tần Thị Hương Liên. Ông Ru, bạn hàng sắt với bố tôi thủ vai Bao Công. Tôi, anh Hữu và dì Ngót tôi được bác tôi cho thử vào vai hai con Tần Thị Hương Liên. Tôi bị loại. Anh Hữu và dì Ngót vào vai rất đạt. Tôi cứ nắc nỏm anh Hữu khóc trên sân khấu như thật. Sau anh Hữu bảo khóc thật vì bố (tức bác tôi) dun hai con ngã mạnh làm anh Hữu đau bật khóc...
Tuồng, chèo, cải lương môn nào bác tôi cũng thạo. Giọng bác tôi vang như chuông. Chẳng hạn như câu ca cụ làm mẫu cho bạn diễn: “Trần Sĩ Mỹ kia mi là một kẻ… gian hùng”. Từ “kẻ” được bác tôi kéo dài mãi làm tôi như nghẹt thở, rồi bác đổ giọng xuống xề ở từ “hùng” làm tôi như bật thở ra thật khoái vô cùng.
Cái khiếu ca hát của bác tôi di truyền đời chúng tôi. Các chị tôi ai cũng hát hay. Chị Xuân lại truyền cái máu ca hát cho cậu còn trai… Ấy là cháu Trần Phong. Cháu Trần Phong đàn hát đều hay. Có lần nghe Trần Phong hát trên mạng FB, chị cả tôi bảo “Nghe thằng Phong hát hay hơn ca sĩ Tùng Dương”… Ấy là chị tôi yêu quý cháu mình mà nói vậy. Nhưng đúng là cháu Phong hát hay thật, phong cách rất chuyên nghiệp.
Chị cả tôi trục trặc chuyện tình duyên. Đi thanh niên xung phong ba năm chuyển ngành học trung cấp kế toán rồi làm ở hợp tác xã nông nghiệp đến về hưu. Nhiều người tỏ tình nhưng chị đều từ chối, ở vậy nuôi các cháu. Ngày trẻ và giờ ở tuổi bảy tư, chị vẫn say mê sinh hoạt câu lạc bộ ca hát ở quê. Chị là cây soạn lời cho các điệu chèo, dân ca nội dung sát hợp từng nhiệm vụ của địa phương. Chị thuộc nhiều điệu chèo và hát cũng rất “siêu”.
Hôm rồi chị bảo: “Thấy cậu hát trên FB rất hay, chị vui lắm. Cậu cứ hát cho lạc quan và khỏe mạnh sống lâu nhé!”
Vâng. Em nhớ lời chị. Em sẽ hát cho tới khi không hát được nữa mới thôi chị ạ. Cái máu ca hát truyền từ thế hệ trước cho chị em mình không thể nào khác được. Hôm nay hát lại nhớ tới hoạt động văn nghệ của bác Vượng, dì Ngọ sinh thời đến nao lòng…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét