DỖ DÀNH TIM ĐAU
Qua lối nhỏ em đếm từng
tuyết trắng
Dấu chân sầu còn đọng lại
tháng năm
Những bước ... đi là những
nỗi thăng trầm
Cứ đeo đuỗi tâm hồn người
con gái
Trong những lúc cô đơn, thân
oằn oại
Thả lưng dài muốn quên
lãng chuyện xưa
Muốn vứt đi những kỷ niệm
bằng thừa
Sau cơn bão lại nghe lòng
vương vấn
Rồi đứng dậy, sọt tay vào
ngăn ấm
Theo lối mòn, theo gót dấu
chân ai
Cho con tim thôi thở những
giọt dài
Như oán trách một chuyện
tình ngang trái.
Thủy Điền
27-11-2019
TÌNH MỘNG MỊ
Áo em giờ đã cũ
Giầy anh đế gót mòn
Thời gian, đời, khôn lớn
Tim anh vẫn dại khờ
Vẫn yêu hình bóng nhỏ
Dù chỉ là hoang đường
Dù chỉ là tưởng tượng
Nhưng hạnh phúc vô bờ
Dáng xưa nào còn nhớ
Ngày vai gánh, mặt .. phờ
Đêm rã rời bên gối
Mộng ước chỉ trong mơ.
Thủy Điền
28-11-2019
NỖI LO NGÀY VỀ
Ta lặng lẽ dưới hàng cây
trụi lá
Giữa mùa đông gió lạnh
thổi vô bờ
Con đường chiều hoa tuyết
trắng lô nhô
Đang dẫn lối con tim tìm
quá khứ
Nơi xa thẳm những ngày ta
lữ thứ
Người có còn hay đã vội
đi xa
Người đã quên hay còn giữ
tình ta
Trong khoảnh khắc, bi quan
dường .... vô tận
Tuyết rơi ... rơi, phủ dầy
màu bạc trắng
Như nhắc lòng cố nén nỗi
đau thương
Dẫu người xưa đã cất bước
lên đường
Xa kỷ niệm, quên bao lời
hẹn ước
Chiều giá buốt, thân gầy
ta nhẹ bước
Chắc có người đứng đợi
trước thềm hoa
Những màu tang biến hoá
phút ngọc ngà
Ngày hội ngộ bên nhau vui
lắm nhĩ
Mang tâm sự vui, buồn hai
suy nghĩ
Con đường chiều xa tít
trắng màu mây.
Thủy Điền
30-11-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét