Đêm Nguyện Cầu
Hàn hàn, rét rét, tuyết
rơi ... rơi
Phố xá bừng lên ánh sắc
trời
Chuông đổ ngân vang gần, xa
vọng
Thánh đường trắng xóa một
màu vôi
Qùy bên thánh giá đôi mắt
dỗi ...
Lại chúa ban cho một kiếp
người
Trăm năm hạnh phúc tròn
cuộc sống
An lành, tự tại vạn niềm
vui
Thế giới thôi đừng gây nông
nỗi
Lửa thù tan biến khắp muôn
nơi
Quê hương đất nước thôi
chinh chiến
Xích lại gần nhau nở nụ
cười.
Thủy Điền
17-12-2019
Nhìn Lại Một Chặng Đường
(Kỷ niệm 39 năm ngày tôi xa
quốc)
Trời mùa thu, tháng mười
se se lạnh
Mưa rơi nhiều làm ướt áo
em, anh
Lẽn màng đêm theo thuyền
lướt sông xanh
Đi vượt biển lìa quê, xa
cố quốc
Bảy mươi tiếng vượt trùng
dương chết ngất
Biển và trời ôm trọn mảnh
thân côi
Thuyền vẫn trôi, nước cũng
vẫn trôi
Chẳng ai biết, về phương
trời vô định
Trong sợ hãi, người người
đều câm nín
Nằm thở dài cho định mệnh
đi qua
May trời thương, hoàng hôn
phủ, chiều tà
Đang buồn ngủ bỗng gặp
manh chiếu rách
Mười ba ngày tựa mình bên
cá Sắt
Đầu đội trời, chân chạm
mặt biển khơi
Dịch hoành hành hai đôi
mắt đỏ ngời
Cơn khủng hoảng vây quanh
đời tị nạn
Sin-ga-pore trại tiếp người
đã cạn
Cao ủy đành tống cố tận Nam dương
Đảo, xanh rừng xa lạ kẻ
tha hương
Bao muỗi đói tha hồ mà
hút máu
Cắn răng chịu hai tháng
dài nương náu
Sốt rét rừng đã xuyên
thủng làn da
Để cuối cùng được đến
Ja-kar-ta
Chờ phát lệnh lên đường
sang xứ tuyết
16, tháng mười hai, tám
mươi. Quả tuyệt
Frank-furt đầy hoa ngọc ,
chói rơi ... rơi
Mền che thân nửa kín lại
nửa vời
Thân cúm núm nhơ con gà
mắc nước
Ngày lại ngày theo chân
người từng bước
Cũng quen dần, nhẹ nhõm
nỗi nhớ quê
Thư đi qua, thư đi lại, hẹn
thề
Ngày trở lại xin mẹ chờ,
em đợi
Lời nói thật, trở thành
câu hứa dối
Bao năm dài biền biệt chốn
phương xa
Nơi quê hương mẹ càng lúc
càng già
Em cũng thế lớn lên từng
nhịp tuổi
Chốn đất khách vấn thân
vào túi bụi
Vạn, bá nghề vất vả để
mưu sinh
Mong sao cho cuộc sống được
an bình
Đời hậu thế sáng ngời như
trăng tỏ
Ba chín năm qua rồi, như
mới đó
Hơn nửa đời mà có được
gì chăng
Sầu, khổ đau, tóc đã
nhuộm hoa răm
Vui sướng lắm là khi nhìn
đàn cháu
Ba mươi chín năm xứ người
nương náu
Một chặng đường phiêu bạt
đã đi qua.
Thủy Điền
16-12-2019
Tam Độc
Xửa xưa tiếng gáy gà đồng
Thế thay tiếng .... ..
"Ré", vợ chồng, các con
Kẻ ra biển lớn, ..... ..
lên non
Đến trường, đến lớp, chen
bon chợ đời
Ruộng nương bỏ trống không
người
Con Ngan dài cổ trong coi
từng ngày
Trước, sau chẳng mất một,
hai
Thế mà có trách than ai
bao giờ
Công lao, Ôi! thật là to
Lẽ ra mang thóc tặng, bo
thật nhiều
Trả công loài thú đáng yêu
Một đời chung thủy ... túp
lều trần gian
Không ngờ! Người quá lòng
tham
Con Gà cũng nuốt, con Ngan
chẳng từ
Mang Dao, đốt lửa nấu nhừ
Ngồi bên Bạch tửu thư thư
nhìn đời
Sáng mai vàng ánh nắng
trời
Cha còn trên chiếu, mẹ
ngồi bếp sau
Con thơ ngon giấc thở phào
Đồng hoang vắng bóng,
trường khao khát trò
Xa nhà cái bụng lo lo
Ngày về chẳng biết nồi
kho có còn ... .....?
Gạo lu đầy, bỗng vội thon
Cây hoa, chậu Kiểng mọc
chân theo người.
Thủy Điền
20-12-2019
Sống Và Chết
Lúc
còn sống thì biết vinh, biết nhục
Biết
thương yêu biết cả hận lẫn thù
Biết
hơn, thua, biết rõ sự khôn, ngu
Biết
đủ hết, trên đời. Ôi! đủ thứ
Khi
chết đi, nằm im như đang ngủ
Chẳng
biết gì, hồn xác biến thành tro
Trả
lại đời, những vui sướng, âu lo
Bao
hờn oán, yêu thương vào lòng đất
Sống
và chết chỉ cách nhau vòng gan tấc
Xin
người đừng ngỡ tưởng sẽ bền lâu
Thắng
hơn nhau ta là kẻ chóp đầu
Sẽ
ngự trị muôn đời, muôn vạn kiếp
Kẻ
chiến bại đã bao lần thua thiệt
Có
xá gì mà vội vả bi quan
Kiếp
trăm năm rồi thắng, bại cũng tàn
Đời
cát bụi sẽ trở về cát bụi.
Thủy Điền
20-12-2019
Tình Yêu Tuổi Thơ
Thầm
thương đôi mái ngắn, dài
Tuổi
xuân vừa chớm, chưa đầy nụ hoa
Tình
yêu trong trắng, thật thà
Bẻ
cây, kết lá, xây nhà uyên ương
Hái
hoa cài tóc đỏ, hường
Trao
nhau nhẫn cỏ nhúng nhường làm duyên
Thề
non, hẹn biển cùng thuyền
Trăm
năm chàng, thiếp vững bền dài lâu
Chẳng
mơ của quí, nhà cao
Chẳng
mơ sắc lụa, sang giàu, vinh hoa
Chỉ
mơ một túp lều nhà
Đôi
tim vàng đá ngọc ngà bên nhau.
Thủy Điền
29-11-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét