Tiếng vọng nào sao nghe
buồn quá
Nơi Thánh Đường ngày ấy
đôi ta
Quỳ dưới chân tượng Chúa
thật thà
Xin phúc đức, hồng ân ...
đôi trẻ
Nhìn con Chiên chúa cười,
mắt hé
Ban phúc lành, cùng nói
"A men"
Ngỡ tương lai, ngày mới
vững bền
Nhưng định mệnh phản lời
Chúa dạy
Đêm Thánh kinh quây về thực
tại
Tiếng vọng buồn xé nét
tim côi
Bên Nến hiu ... tiếc nhớ một
thời
Nỗi vương vấn còn trong ký
ức
Tiếng chuông vọng. Ôi! Nghe
rạo rực
Một tâm hồn cô lẻ .... đêm
khuya.
Lệ Hoa Trần
23-12-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét