Chuyện ầm ĩ đầu năm 2019
ông Nguyên Lạc vô cớ gây sự với tôi tưởng đã chìm sâu và mãi mãi tôi sẽ không
phải nhìn thấy cái tên Nguyên Lạc (Nguyễn Lạc) như gặp phải đại dịch thì chiều
15 tháng 11.2019, lợi dụng bài "Trao Đổi Với Nhà Thơ Nguyễn Vượng Về
Ngôn Ngữ Trong Thi Ca" của nhà Phê bình Văn học Nguyễn Xuân Dương
đăng trên blog Bâng Khuâng, ông Nguyên Lạc lại tiếp tục lèo lá gây sự với tôi,
mà theo chữ của Nhà thơ Phạm Ngọc Thái thì đó là những trò nhố nhăng của "thằng
lưu manh láu cá vặt vãnh".
Ông Nguyên Lạc bảo tôi
"muốn tạo dáng, muốn ta đây "riêng một góc trời".
Chả sao. Nhận xét là quyền của ông ta. Người khác thì tôi rửa tai lắng nghe chứ
ông Nguyên Lạc tôi quan tâm làm gì. Ông ta bảo tôi không sáng tạo mà là "đố
chữ", rồi cao giọng "sáng tạo phải được đa số chấp
thuận", chứ "khập khiễng, gượng gạo như một kiểu tạo dáng kém
tự nhiên" khiến "câu thơ tối tăm, khó hiểu" bởi
"ngữ lực yếu kém của bản thân nhà thơ.". Buồn cười nhỉ?
Chữ tôi dùng, nếu bạn đọc chấp nhận thì chữ đó tồn tại, nếu bạn đọc không chấp
nhận thì chữ đó tự diệt. Can cớ gì tôi phải phụ thuộc "được đa số chấp
nhận"?. Ông Nguyên Lạc không hiểu thơ tôi là do trí tuệ của ông ta chỉ
được đến vậy, sao tôi phải quan tâm?
Khi đọc những lời "ngô
nghê", "thiểu năng trí tuệ" (chữ Nguyễn Xuân Dương
dùng) của ông Nguyên Lạc, Nhà Phê bình văn học Nguyễn Xuân Dương đã chắc nịch:
- “Theo tôi chúng ta
không cần mất nhiều thì giờ để gọi là tranh luận hay trao đổi gì đó với ông
Nguyễn Lạc vì những gì ông ấy viết luôn là những cái ngô nghê, Ông ấy cứ như tự
vả miệng mình."
Tôi đã đọc thư bác Nguyễn
Xuân trao đổi với nhà thơ Đỗ Anh Tuyến được công khai tới hơn 30 email:
- "Mình nghĩ có
thể anh Nguyên Lạc thấy nhiều người bình thơ của Đặng Xuân Xuyến nên anh ấy
công kích Xuyến để mọi người chú ý đến anh ấy. Nếu là người bình thường sẽ
không làm thế vì thơ phải chạm được vào trái tim người đọc thì người ta mới
viết lời bình được. Và cũng còn là cái duyên giữa người bình với tác giả nữa.
Không phải thơ được nhiều người bình sẽ là thơ hay mà chỉ nên hiểu bài thơ đó
đã chạm được vào trái tim bạn đọc như thế là tác giả đã thành công. Người làm
thơ, yêu thơ nên mừng cho nhau mới phải."
Và tôi cũng đã đọc trao
đổi của soạn giả Tạ Hồng Trường:
- "Chỉ những
người đọc thoáng qua mới tin lời ông Nguyên Lạc vì ông ấy hay lèo lá cắt đầu cá
vá đầu tôm."
Mặc dù vô cớ bị ông
Nguyên Lạc gây sự nhưng tôi không phản hồi những trò "lưu manh" của
ông Nguyên Lạc vì ông ta không đáng được những người tử tế bận tâm. Nhưng ông
Nguyên Lạc không dừng lại, tiếp tục láu cá, lồng vào nhiều bài viết lèo lá gây
sự với tôi, để các chủ trang web sẽ tặc lưỡi đăng vì: đó là ví dụ cho bài viết.
Thật là một kẻ lưu manh vặt vãnh! Có 4 chữ “thầm thì”, “thầm thĩ”
cũng không hiểu nghĩa, cũng không biết trường hợp nào thì dùng “thầm thì”,
trường hợp nào thì dùng “thầm thĩ”, vậy mà ông ta cứ lảm nhảm, lập luận
ngô nghê của trí não “ếch ngồi đáy giếng” nên buộc tôi phải có đôi lời.
Trở lại câu chuyện đầu
năm khi ông Nguyên Lạc luôn rêu rao (tới tận bây giờ) là tôi xóa những comment
của ông ta trên blog Trang Đặng Xuân Xuyến là hành xử phi trí thức (Kinh! Ông
ta còn lôi 2 chữ trí thức vào để làm mầu nữa chứ). Xin hỏi Quý vị, những
comment như thế này của ông Nguyên Lạc dưới bài "MẤY “CÁI DẠI” CỦA ÔNG
NGUYÊN LẠC" vào ngày 20:13:00 GMT+7 7 tháng 3, 2019 có đáng xoá để khỏi
gây ức chế với bạn đọc:
"Xin nói với bạn
Đặng Xuân Xuyến đừng "tự sướng" khoe mình là nhà Tử Vi. Bạn có đọc
các bài về DỊCH và LẬP QUẺ DỊCH của tôi chưa? Bạn có biết Kinh Dịch là ĐẠO của
người QUÂN TỬ mà cụ Nguyễn Hiến Lê thầy tôi đã nói hay chưa? Chắc bạn chưa đọc
nên hành xử không QUÂN TỬ. Tôi cũng xin nói rõ với bạn là tôi cũng có nghiên
cứu về Tướng Mệnh Khảo Luận của Vũ Tài Lục, nên nhìn nhận tướng bạn tôi cũng
biết rõ bạn thuộc loại nào. Muốn tôi nói ra không?"
Lại thế nữa?! Ông Nguyên
Lạc là học trò của Cụ Nguyễn Hiến Lê hay ông ta vơ nhằng thì liên quan gì tới
tôi? Mà nếu có thực ông ta là học trò của Cụ thì cũng be bé cái miệng, hành xử
cho đúng đạo để danh tiếng của Cụ không bị ảnh hưởng vì có thằng học trò "khùng
khùng điên điên" (chữ nhà thơ Chu Vương Miện nói về Nguyên Lạc) nhưng
lại lưu manh có số má chứ?!
Ông Nguyên Lạc có xào xáo
chắp vá được 2 hay 3, 4 bài gì gì đó là việc của ông ta, đem ra khoe làm gì?
Tôi đâu quan tâm. Ông ta bảo tôi "tự sướng" khoe mình là nhà Tử Vi ". Trời ạ. Tôi đã xuất bản 2
cuốn sách TỬ VI KIẾN GIẢI (260 trang, khổ 14,5 x 20,5) và TỬ VI VẤN ĐÁP (288
trang, khổ 14,5 x 20,5) vào cùng năm 2009, được tái bản vài lần và các Nhà sách
ở Việt Nam in lậu sách của tôi không ít. Tôi cũng viết dăm bài riêng lẻ về môn
Tử Vi nhưng chưa bao giờ tôi nhận mình là "Nhà Tử Vi" mà thường dùng
cụm từ "người viết" hoặc "chúng tôi", chứ đâu hàm hồ vô
liêm sỉ như cách ông Nguyên Lạc (tức Nguyễn Lạc) vỗ ngực nhận mình là "nhà
thơ", "thầy giáo", là nhà "gì gì" đó.
Nói tới 2 chữ "nhà
thơ" của ông Nguyên Lạc tôi mới chợt nhớ ra những loạn ngôn của ông ta.
Nào là phải giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Nào là làm người phải có lòng
tự trọng, không thó thơ, đạo ý tưởng của người khác, như thế là điếm bút, nhục
lắm, phải luôn luôn nhớ “Lời Mẹ Dặn” của Phùng Quán.... Thế nhưng
tôi lại được vài bạn hữu chuyển cho 2 bài thơ, 1 của ông ta và 1 của Nhà thơ NP
Phan.
Bài của "nhà
thơ" Nguyên Lạc (tức "thầy giáo" Nguyễn Lạc):
HỜN DỖI 2
Nói đi em kẻo nắng phai
Chiều nghiêng bóng xế thở dài với tôi
Khẽ nhe em chuyện buồn vui
Để tôi vẫn thấy nụ cười hồn nhiên
Dỗi chi em để mưa nghiêng
Thấm thêm chút lạnh chỉ phiền muộn thôi!
Chiều nay cô lữ bên trời
Dương lam màu nhớ một thời đã xa
Nhớ làm sao mắt lệ nhòa
Thương gì đâu những xót xa tình đầu!
Dại khờ rồi cũng qua mau
Thời gian để lại nỗi sầu tóc ai
Tình đầu như sợi tóc dài
Dù màu có bạc vẫn hoài vấn vương
Sợi thương sao vẫn âm thầm
Ve sầu phượng thẩm siết lòng tôi chi?!
Nguyên Lạc
Và
bài thơ của Nhà thơ NP Phan:
NÓI GÌ ĐI...
nói gì đi kẻo nắng phai
chỉ còn lại chút trang đài đó thôi
nói gì đi dẫu buồn vui
xa xăm trong mắt nét cười an nhiên
hứa gì đi kẻo mưa nghiêng
có trong hư ảo một miền vô ưu
hứa gì đi chút niềm yêu
đã vơi đi bớt ít nhiều xót xa
nhớ gì đâu chốn cỏ hoa
tiếng chim hót cũng la đà gió sương
thương gì đâu những con đường
đưa ta về với chiều buông cuối mùa
NP phan
Lạ ở chỗ là bài thơ của
Nhà thơ NP Phan được sáng tác vào thời điểm: 17giờ28 ngày 01 tháng 06.2018
trong khi bài của "nhà thơ" Nguyên Lạc được soạn vào lúc: 18giờ24
ngày 02 tháng 06.2018, chậm hơn 1 ngày. Tôi không bình luận về bài thơ hay của
nhà thơ NP Phan, cũng không có ý kiến về bài (không biết gọi là gì) ông Nguyên
Lạc đã soạn. Xin đặt 2 bài ở đây để Quý bạn đọc thẩm định.
Ồ, mà ông Nguyên Lạc còn
khoe ông ta có nghiên cứu về "Tướng Mệnh Khảo Luận của Vũ Tài Lục"
nên nhìn tướng mạo của tôi ông ta biết rõ tôi thuộc loại nào! Còn thách đố tôi
có muốn ông ta nói ra không mới kinh chứ.
Ai nghiên cứu về môn Tử
Vi (phần nhiều) cũng nghiên cứu thêm môn Tướng Thuật để bổ sung cho những hạn
chế của môn Tử Vi, nhất là ở mục nhận diện hình tướng. Cuốn "Tướng
Mệnh Khảo Luận" của Vũ Tài Lục chỉ dành cho những người bập bẹ
tiếp cận môn Tướng Thuật, ông Nguyên Lạc đem ra khoe làm gì! Lại còn thách đố
có muốn ông ta nói rõ tôi là loại người nào không.
Trời ạ! Già rồi còn bày
đặt ham hố, còn trẻ con thế ông Nguyên Lạc?!!!
Hà
Nội, chiều 13 tháng 12.2019
ĐẶNG
XUÂN XUYẾN
Ôi... Lạc với chả nguyễn
Trả lờiXóaĐạo thơ lại thích dạy đời
Làm thân thằng mõ lại đòi mâm son