GIẬN TRĂNG
Trăng cao có tội gì cơ
Mà sao người lại hững hờ
giận trăng
Trăng cao lơ lững trên cành
Tỏa muôn ánh sáng dỗ
dành đêm thâu
Trăng thanh có tội gì đâu
Sao người cúi mặt u sầu
làm ngơ
Trăng ngà đẹp tợ như mơ
Trăng là muôn vạn bài thơ
hữu tình
Trăng đâu bội bạc, dậy
khinh
Trăng là tri kỷ chung tình
với ta
Trăng là điệu hát, bài ca
Trăng mang hạnh phúc nhà
nhà bình yên
Trăng đâu có trách, có
phiền
Mà sao người nở vội quên
trăng vàng
Giận hờn, nông nỗi, bi
quan
Giữa đêm vớt ánh trăng
vàng đổ đi.
Thủy Điền
25-11-2019
TRẢ LẠI ÁNG THƠ TÌNH
Còn gì đâu ... ngoài những
bài thơ cũ
Viết vụng về, trao
vội lúc còn xuân
Người sang ngang, trả lại
áng thơ tình
Xem như hết, tình ta giờ
đã dứt
Bao yêu mến của một thời
bút mực
Anh đã dành, gói trọn
tặng người yêu
Ngỡ người mang suốt cả
cuộc đời chiều
Nhưng đoạn kết cũng chỉ
là nước mắt
Cầm trên tay bài thơ, lòng
chất ngất
Một nỗi buồn đè nặng cả
đôi vai
Ngồi trầm tư, đêm thao thức
canh dài
Mới chợt hiểu cuộc
đời đầy đen, trắng
Ngày thơ dại luôn mơ về xa
thẳm
Dệt mộng tình bằng muôn
vạn vần thơ
Chỉ người thôi, người cả
một đời mơ
Nhưng Sáo vội bay cao, ..
lìa mộng đẹp.
Thủy Điền
01-12-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét