Mười năm bỏ
bạn cô phòng
Thu đêm gió
lạnh, đêm nằm quạnh hiu
Tường vây bốn
mảnh cô liêu
Ngày như mất
nửa ánh chiều hoàng hôn
Mười năm chênh
chếch cõi hồn
Thân gầy chiếc
bóng, héo hon đèn vàng
Bao nhiêu hương
vị trần gian
Trơ vơ nhạt
nhẽo như làn nước xanh
Cơn mơ giấc
mộng xuyên mành
Người tôi năm
cũ hiện thân đêm buồn
Nỗi mừng ...
thác đổ lệ tuôn
Muốn hôn lên
má, ôm tròn vòng tay
Nhưng người đã
vội cao bay
Bỏ tôi, bỏ
lại ..... canh dài cô đơn.
Lệ Hoa Trần
19-12-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét