Trước
tiên phải giới thiệu nhà thơ Tâm nhiên. Tâm Nhiên là ai xin đọc dưới đây lời
nhà thơ viết về mình:
“Tâm nhiên, sinh năm 1952 bên dòng sông Cẩm
Lệ, quê nhà Đà Nẵng. trước 1975, học Phật khoa đại học Vạn Hạnh, Sài Gòn. Hồn
thơ lãng đãng, phiêu diêu suốt muôn chiều vi vu vi vút…Sau 1975 cuộc lữ khởi sự
băng qua những sa mạc đời hư vô khô khốc, những địa ngục sục sôi, cháy đầy lửa
bỏng, những hố thẳm âm u, mịt mù tăm tối.
Rồi
cuộc lữ mở ra một con đường phong quang sáng tạo, ngút ngàn mây trắng với những
phương trời bát ngát, bao la…Để cho lang thang sỹ chợt thấy mình không là chi cả:
Không tên tuổi, không gia đình, không sự nghiệp, không mục đích, không chổ trú
cư trong thời gian và không gian…
Không chổ trú vào bất cứ đâu nên thênh
thang vô sự, theo cách điệu tiêu dao du ngay cái Đang là, luôn luôn mới lạ và mới
lạ giữa như thị, như nhiên, phiêu bồng, không chấp. Chẳng hữu tâm chẳng vô tâm.
Nhập cùng tất cả bước trầm nhiện qua…”
Cuộc
đời tác giả vốn sống vô trú am nghĩa là nay đâu ghềnh mai cuối biển như cơn
gió, như làn mây, cởi con ngựa sắt ngắm đời, để vần thơ bay cùng với trời mây
non nước. Con đường của Vô Trú Am Tâm Nhiên là con đường thi sỹ cho nên nhà thơ
có tiểu luận “Sáng Tạo Con Đường Thi Sỹ” cũng là một bài thơ. Bài thơ dài trên
5000 từ có văn xuôi, có vần điệu đưa con người vào “nguồn trong trẻo vô biên với
muôn dây quyến luyến, làm bằng thanh bai làm bằng êm diệu”.
Tâm nhiên viết về người thơ: “Thiền sư, thi
sĩ, họa sỹ, văn nghê sỹ, lang thang sỹ…” Tất cả họ đều là người thơ “tự thuở
nào đi về thấp thoáng, nhấp nhô trong sương mờ vạn cổ. Từ buổi mới khai thiên lập
địa lúc ban sơ, nguyên thủy đến bây giờ , họ đã đi và đi mãi trên con đường mây
trắng, con đường thênh thang sáng tạo”, họ “vượt qua đôi bờ sinh tử, một cách tự
do” “Hướng về uyên nguyên, khơi mở suối nguồn thơm linh diệu”
Châu Thạch có bài thơ vịnh ảnh chụp chung
với Tâm Nhiên như sau:
NGỒI
VỚI TÂM NHIÊN
Được ngồi với bạn Tâm
Nhiên
Cái tâm ta thấy bình yên rất
nhiều
Thế nhưng cũng chẳng dám liều
Cởi con ngựa sắt sớm chiều
ngao du
Bốn mùa xuân hạ đông thu
Tấm thân Vô Trú vi vu gió đời
Nắng mưa đọ sức giữa trời
Bước chân du sĩ dạo chơi sông
hồ.
Châu Thạch
Bây giờ đi vào tác phẩm “Diệu Tâm Ca”, xin
đọc trích một phần bài tựa của thiền sư Tuệ Sĩ:
“Diệu Tâm Ca, tập truyện thơ kể về cuộc đời
của Đức Phật, nội dung ngụ ý một bản trường ca về Một Cõi hay Một Nhân Cách thị
hiện Chân Tâm Vi Diệu.
Dù
là Một Cõi hay Một Nhân Cách, Một Thể Tính, Vẫn là cách nói vượt vừa tầm với của
thế tục trí, bởi đó là Cõi mà ngôn ngữ đạo đoạn. tâm hành xứ diệt: Đường đi của
ngôn ngữ bị cắt đứt, dấu chân của tâm hành bị xóa sạch, như hư không, không dấu
chân chim.
Vậy,
Diệu Tâm Ca là sự tích của một Vĩ nhân hay Thánh nhân trong lịch sử nhân loại,
hay huyền sử của Chân Tâm thị hiện? Nhưng thơ là thơ, như thị như như, đó là
tinh thể tồn sinh tự khai thị trong tồn sinh mộng ảo…
Dàu
vậy, ấy vẫn là vang bóng của đấng Chí Tôn trong ba cõi, không ngoài kia hay đâu
đó mà chính từ khát vọng sâu thẳm của một thức lang thang đi tìm cõi hằng trụ
trong vũ trụ. Vậy thì những lời thơ dông dài trong đây đọng lại thành một bài
thơ cực ngắn:
Bài thơ chỉ một chữ tâm…
Bài thơ chỉ một chữ
không…
Bài thơ chỉ một chữ
tình…
(Tuệ Sĩ)
Tập
truyện thơ Diệu Tâm Ca có tất cả 12.336 câu thơ, xin trích một ít vần thơ để
người đọc có cái nhìn rất khái quát mà thôi.
- Trich
trong tựa đề “Người Đến Như Thế:
441 Cuối xuân đầu hạ thầm
thì
Đến ngày trọng đại hồi quy
quê nhà
Nắng cười dọc bến sông
ca
Bướm vờn chim hót bay mà mượt
hương
Vịn tay cây lá ven đường
Ma Da thong thả ghé phương thảo
ngồi
Ô! Vô ưu trổ tinh khôi
Bàng hoàng nâng cánh hoa ngời
sáng xanh
Lạ lung như gặp phúc
lành
Nghìn năm mới ngát hương
thanh ly kỳ
451 Thì vừa sinh một hài
nhi
Đất trời rúng động nghe kỳ diệu
ghê
-
Trích trong tựa đề “Cuộc Lữ Vô Sở Trú”:
A No Ma vượt giang hà
Ngựa dừng chân cuối bờ xa thẳm
rừng
Người cận vê chợt rưng
rưng
Quay về lệ đẩm ướt từng lá
rơi
-------------------------------------
Đơn hành mở lối cội nguồn
Sơ nguyên đầu núi cuối truông
dốc đèo
Diệu vời trên mắt trong
veo
Nhìn sâu thẳm vượt bao nghèo
ngoặt qua
Thâm sơn cùng cốc dần dà
Đã quen nắng quái mưa sa gió
vù
1551 Thiên sơn vạn thủy vi
vu
Tỏa đầy mây khói ngợp phù hư
sương
-
Trích trong tựa đề “Chứng Thực Tại Diệu Tâm”:
2401 Nếp duyên tuyệt hảo vô
ngần
Đất trời như cũng rung ngân
khắp cùng
Mắt ngời thấu cảm hàm
dung
Thấy rồi xuyên suốt muôn
trùng dặm xa
Bình minh lộng lẫy sáng
lòa
Tỏa ngời rực rỡ ngàn hoa cỏ bừng
Rực hồng sông núi vào
xuân
Thong dong rong dạo trên từng
bước đi
- Trich
trong tựa đề “Diệu Tâm Ca”:
“Lâm Tì Ni vườn hoa thanh
thoát lạ
Đóa vô ưu bừng trổ ngát hương
lòng
Đại sự nhân duyên về thị hiện
Gót sen hồn qua bảy bước dung
thông
Dù tuyệt đỉnh vinh quang xem
như rác
Sáu năm đi khổ hạnh thấu ngọn
ngành
Một hôm vũ trụ nghe bùng vỡ
Tuệ giác ngời chứng ngộ lý Vô
sanh
Là biết được lẽ Không sinh
không diệt
Vạn hữu này vốn chẳng đến chẳng
đi
Mỉm cười bước xuống cùng nhân
loại
Mà tùy duyên chuyển đại pháp
diệu kỳ
Ngay bây giờ sẳn đầy đủ hết
Cả ba nghìn thế giới nở nơi
tâm
Tâm nguyên tự tánh thanh tịnh
đó
Thầm nhận thôi hòa điệu khúc
cung cầm”
Cuối cùng người viết bài nầy xin trích một phần lời Bạt của tác giả Tâm Nhiên:
“Vào đầu thế kỷ thứ I, ở xứ sở u huyền Ấn Độ, xuất hiện Mã Minh với tập
thơ Phật Sở Hành Tán, dài 9 ngàn câu thơ ngũ ngôn, tán thán, ca ngợi cuộc đời
và tư tưởng phi thường của Đức Phật.
Rồi
gần đây, Nhất Hạnh viết Đường Xưa Mây Trắng, Minh Đức Triều Tâm Ảnh viết Một Cuộc
Đời Một Vầng Nhật Nguyệt bằng văn xuôi dài mấy ngàn trang, miêu tả cuộc hàng
trình vĩ đại của Thế Tôn, thật vô cùng hùng tráng, ngợi ca nụ cười bất tuyệt,
vô tiền khoáng hậu của một con người tự do, tự tại trong lịch sử nhân loại.
Cảm
hứng bừng lên trên tinh thần sáng tạo bát ngát đó, nên du sĩ với khúc Diệu Tâm
Ca cũng rung hồn, xuất cốt nhập diệu cùng hòa âm thâm thiết một tiêng lòng ngưỡng
mộ vào muôn thuở thiên thu…”
Trân trọng cảm ơn tất cả quý vị đã đọc và
ước mong sách sẽ có cơ hội đến tay quý vị. Xin cảm ơn nhà thơ Tâm Nhiên đã ưu
ái gởi tặng Châu Thạch tôi tập truyện thơ “DIỆU TÂM CA”, sách quý giá vô cùng nầy
./.
CT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét