TÌM THƠ
Trên
bầu trời muôn triệu vì tinh tú
Trong
đêm những hạt cát vữa ra cùng sa mạc
Nhưng
ánh trăng không có bổn phận dệt nên bức tranh của tình yêu
Vì vậy
Tôi
bước vào thế giới em
Khó hơn
cả việc bơi qua bốn đại dương bằng con thuyền độc mộc
Nghe
nói
Từ khi
có ngôn ngữ
Loài
người vẫn luôn chìm đắm
Cùng
nét dịu dàng nhưng cũng rất kiêu sa ẩn náu nơi em
Mặc dù
vậy
Tôi vẫn
tích trữ lương ăn và nước uống
Nuôi
khát vọng
Mong
một ngày tìm thấy em, nếu tôi còn được thở trên thế gian này !
Thanh
hóa 24/4/2021
LÀNG VÀ TÔI !
Đường làng tôi không ngắn
cũng không dài
Không
ai bắt mình phải mang ra đong đếm
Nhưng
hôm nay tôi ngủ giữa cái nôi mẹ cha bện từ thuở còn vụng dại
Bến Đa,
bến Đá bỗng hiện hình (*)
Bốn cây tiêu, bốn giếng
nước một mái đình(*)
Cả làng
trải mình trên núm ruột
Bốn cây
tiêu đã chết vì ngày lũ lụt
Nay
giếng vẫn vơi đầy, đong nước mắt nhớ thương cây !
Chánh Lộc ơi !
Nhớ lắm
lối Giằng Xay (*)
Dầm Si
hóa kiếp vào mây khói(*)
Tôi
thẫn thờ như đánh mất chính tôi !
Tôi về đây nghe câu hát
đưa nôi
Mẹ ấp ủ
thầm mong ngày con khôn lớn
Tuy có
lớn, mà chưa khôn người hỡi
Xin
được cứ để hình hài thơ dại mãi trong con !
Chánh Lộc: 10/3 Tân Sửu -
21/4/2021
( Những địa danh của làng
Chánh Lộc cùng những sự kiện những người lứa tuổi tôi như đều nhớ)
NẢY MẦM
(Tặng
các con và các cháu của tôi !)
Bầu trời mở ra lúc nửa
đêm
giục
con làm mẹ
và tia
nắng đầu tiên rót vào mùa xuân
cựa
mình trong con bật thành chồi biếc
Trong vòng tay con
một bầu
trời rộng mở
trang
sách trắng ngần
viết
lên từng nét
bằng
tiếng khóc khởi nguồn từ cội rễ thuở hồng hoang
Tiếng khóc tuyên ngôn
bay vào
vũ trụ
dội vào
tim người sản phụ là con
con -
từ đây thành mẹ
trong
veo
thêm
một thiên thần
Đôi bàn tay nhỏ xíu
vẽ nên
tuyệt phẩm giữa lớp dưỡng khí trời
và đôi
bàn chân nhỏ xíu
đạp vào
không gian vươn tới ánh nắng mặt trời..!
Và thêm một bầu trời đã
mở trong con..!
(T. K. Mùa xuân 2019/)
TRẦN
KÍCH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét