Thưa ông Paul Nguyễn Hoàng Đức,
Tôi vốn kẻ bất tài, không quyền cao chức trọng, không thể trở thành tướng cướp để đi cướp giựt tài sản của người khác. Vì thế tôi đành cam phận làm thơ cho vui.
Còn
ông, nếu thật sự có tài, ông có thể nhổ vào thơ
“thì quốc gia mới có bộ mặt văn
hiến”. Vậy, tôi THÁCH ÔNG HÃY TRỔ TÀI ĐI
CHO TRĂM HỌ ĐƯỢC NHỜ. CHỨ HẠNG NGƯỜI CHU MỎ THỔI VÀO HẬU MÔN NGƯỜI KHÁC NHIỀU LẮM ĐẤY ông! Nhưng,
những kẻ đó
CHẲNG LÀM ĐƯỢC CÁI CHÓ GÌ MÀ CHỈ HAY SỦA CHO RA VẺ TA ĐÂY!
Trong số bọn chó má đó,
không chừng có ông?
Tôi
gọi chúng là chó, vì chúng không biết THƠ
CÓ KHẢ NĂNG
XÂY DỰNG XÃ HỘI. THƠ
CÓ THỂ LÀ TIẾNG CÒI THÚC QUÂN. THƠ
CÓ SỨC MẠNH KÊU GỌI LÒNG NGƯỜI THỨC TỈNH TRƯỚC GIẶC NGOẠI XÂM. THƠ
CÓ THỂ... và...
Ông
NHỔ VÀO THƠ,
nhưng ông có biết những câu thơ:
“Nam Quốc Sơn
Hà Nam Đế Cư”...
của Lý Thường Kiệt?. Ông biết bài thơ
Thuật Hoài của Đặng Dung không? Tôi nghĩ
chắc chắn là không! Bởi, nếu biết, chắc chắn những lời ngu xuẩn của ông đã
không làm chướng mắt người đọc.
Tôi
dạy ông lời nầy nhé: “Kẻ NGU nếu ngậm miệng chẳng ai biết nó NGU. Ngược lại, kẻ NGU mà muốn ra vẻ ta đây
nói bậy, sủa càng thì ai cũng
biết nó NGU đấy ông”. Còn ông, chỉ với 30 chữ trong câu viết của ông, thế mà, ông viết lủng ca lủng củng. Giả như
ông không viết chẳng ai biết ông dốt đâu!
THÁI
QUỐC MƯU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét