Ăn ngấu nghiến thì biết ngon nhưng khó biết
đủ đầy hương vị. Đọc ngấu nghiến thì biết hay nhưng khó biết hay vì sao. Viết
ngấu nghiến, tức là viết ngay khi đọc chưa tròn một tác phẩm, thì viết không hết
ý. Thế nhưng, với tập thơ nầy tôi phải viết ngay.
Tôi phải viết ngay vì muốn giữ lại
những cảm xúc dào dạt. Cảm xúc ấy khiến tôi không thể kèm chế được sự háo hức của
lòng mình muốn viết . Những cảm xúc bất ngờ đến vì bất ngờ đọc được thơ hay thường
rất dễ bị lịm tắt, quên đi nếu mình chưa kịp viết.
Vậy tôi sẽ viết ngay, viết ngắn gọn
về một số câu thơ mà tôi bắt gặp và yêu mến trong “Dòng Nhựa Thơm Nguyện Ước” của Nguyên
Bình.
Như nhà thơ Trúc Linh Lan đã viết ở phần
giới thiệu tác phẩm: “Thơ Nguyên Bình phần lớn là thơ tình, trong trái tim anh
đau đáu nỗi nhớ, yêu thương, chờ đợi”. Tôi viết thêm, thơ Nguyên Bình là thơ
tình lãng mạn, ươm mầm tinh hoa từ dòng thơ Mới, gởi vào đó tâm tư tình cảm của
thi nhân ngày nay, cống hiến cho đời những tấm lụa, một thứ lụa tơ tằm lung
linh, bắt mắt trong cái nhìn của thế hệ hôm nay.
Để nói về người con gái chải tóc bên hiên,
Nguyên Bình viết:
Ơ kìa…ai
đứng bên hiên
chải tơ
mà mượt xuống miền thảo thơm
Bếp tro
con mướp dỗi hờn
sân vàng
con mực cũng chờn vờn mơ
Và tôi hồn
bỗng dại khờ
gõ bài
thơ xuống phím tơ đây này…
(Nàng
thơ)
Đây đích thị là một bài ca dao với hình ảnh
nổi bậc, ngộ nghĩnh, bình dân và thân
thiện. Tóc nhà thơ gọi là “tơ”. Chải mái tóc buông xỏa xuống gọi là “chải tơ mà mượt xuống miền thảo thơ”. Ba từ “miền thảo thơ” làm cho không gian dưới
mái tóc trở nên bao la như một khung trời lý tưởng, chứa đầy niềm vui và hạnh
phúc. Thế rồi bếp tro, con mèo, con chó được đưa vào thơ, làm cho cái khung cảnh
lý tưởng đó gần gũi và thân thiện với ta biết bao nhiêu. Tất cả thành thơ ngay
dưới ngón tay của tác giả. Nhà thơ trở nên ông tiên nhìn cái đẹp. thấy cái đẹp
và biến hóa cái đẹp thành bài ca dao thi vị.
Để nuôi
hy vọng về một ngày tái ngộ với người yêu, Nguyên Bình viết:
Rồi một ngày em sẽ hết buồn đau
ong rót mật óng vàng lên mái tóc
nắng hạ xanh vời mây trong mắt ngọc
trái tim hiền không dấu nỗi anh đâu
(Rồi một ngày)
Hẹn người yêu một ngày tái ngô ở tuổi đã
cao. Tả mái tóc ngã màu của nàng óng ánh như tóc một nàng tiên. Tả đôi mắt của
nàng như cả một bầu trời, và tả trái tim dịu hiền của nàng thắm thiết trong
trái tim yêu dấu của mình. Đây là một cách miêu tả dát vàng lên gỗ, để gỗ thành
tượng vàng, chỉ đôi bàn tay của thợ điêu
luyện tài hoa mới làm nên được thế. Đọc
thơ, ta thấy hình ảnh người phụ nữ trở
nên hình tượng cao quý, và trái tim thi
nhân chung tình, sâu xa, nhân ái đến vô
cùng.
Để tả mùa xuân đang tới, Nguyên Bình viết:
Anh thử viết về mùa xuân đang tới
trời đất cụng ly nhắp chén giao mùa
ngàn tia nắng rải tơ lòng gieo hạt
mơn mởn đồng xanh ngàn cải đong đưa
Vạt chiều nghiêng khép giấc mơ vĩnh cửu
bóng mây xa ửng đỏ nét môi gần
ngày cuối năm chiều lên hương bát
ngát
khói sương ngại ngùng bên nhánh phù
vân
Đồi ngực trái nức đóa hình khai nhụy
dấu
xuân ngời sau cúc áo cài khuy
em lung lịnh…phố chạy tràn xuân sắc
lộng
lẫy mùa yêu xanh biếc xuân thì…
(Xuân Tới)
Khổ thơ thứ nhất: Trời và đất thành đôi
tri kỷ đối ẩm với nhau. Ánh nắng không chiếu trên đất. Ánh nắng được nhân
cách hóa thành người, đi gieo hạt tơ
lòng của mình.
Khổ thơ tứ hai: Mây xa và môi em là một.
Mây hồng và môi son được đồng hóa trong nhau. Mây tan dần thành sương khói. Nhà
thơ nhân cách hóa mây và khói sương bằng hai chữ “ngại ngùng”.
Khổ thơ thứ ba:Ngọn đồi và nhủ hoa của người
yêu được đồng hóa cùng nhau, tất cả là dấu xuân ngời hương sắc. Con phố và bước
chân em dạo phố cũng quyện vào nhau, tất cả đầy sức sống xuân thì.
Nếu không sợ ném đá, tôi dám nói rằng tiếng
thơ trong “Xuân Tới” mang đầy đủ tinh
hoa của tiếng thơ Tự Lực Văn Đoàn thuở trước, ngoài ra trong “Xuân Tới” còn cho ta những hình ảnh sống động,
tươi vui, tràn sinh lực của mùa xuân đang tới.
Để nói về sự vô thường, Nguyên Bình viết:
Trên viên gạch lát cũ
trầm tích mùa xuân rêu bám
có tiếng guốc cung phi
mùi thơm bông bưởi rụng
có sầu em trên xác lá vàng
(Trầm Tích)
Không như bà Huyện Thanh Quan nhắc khung cảnh quá khứ trong dấu xưa, trong
hồn thu thảo, trong lâu đài, trong bóng tịch dương, Nguyên Bình ghi dấu qúa khứ
chỉ vào trong viên gạch. Viên gạch là trầm tích của một thời đại, ghi dấu đến cả
tiếng guốc, hương thơm của hoa và cả nỗi buồn của người xưa lên đó. Tưởng tượng
như vậy là một sự lãng mạn vô biên, liên tưởng như vậy là một ý thơ tác tuyệt,
cấu tứ như vậy là môt sự độc đáo hiếm thấy trong thơ. Có thể nói là một khổ thơ
cô đọng, nhà thơ đúc viên gạch lung linh như một tấm kính diệu kỳ.
Để nói về sự đợi chờ người yêu dài năm
tháng, Nguyên Bình viết:
Lênh
đênh bóng ngã sóng chiều
tôi về
mây trắng cũng theo tôi về
Từ em vạn
dặm sơn khê
nắng
miên man nắng mưa dầm dề mưa
Còn
trong dạ khúc xửa xưa
thì thầm
câu hát thuở chưa hẹn hò
Tri âm
lỡ mấy chuyến đò
vầng
trăng cổ độ buồn xo đợi người.
(Đợi Người)
Để ý bài thơ, ta thấy rằng Nguyên Bình đã tạo
ta một phong cách mới cúa thơ, đó là một phong cách mà tôi xin mạo muội đặt tên
là “Nhị Tuyệt”. Ta thấy bài thơ được ghép bởi 8 cặp đôi lục bát, mỗi cặp đôi chỉ
cần một câu 6 và một câu 8, đã nói trọn tâm tư của người thi sĩ. Mỗi cặp thơ lục
bát ấy, tách ra vẫn đầy đủ ý nghĩa, ghép lại thì bài thơ xúc tích, diễn đạt lũy
thừa được những diều muốn nói của thi nhân.
Cuối cùng xin mời đọc bài thơ “Niệm Khúc”,
bài thơ “Yêu một lần để gởi lại ngàn năm”:
Anh
hát cho em nghe bài ca mê say
Bài
tình ca mặn mòi gọi thanh xuân trở lại
Bi
khúc thiết tha “những ngày xưa thân ái”
Nắng
chơi vơi khi mây trắng giao mùa
Trên phím đàn từng nhịp võng đong đưa
Trên ngực trái em gối đầu xỏa tóc
dòng thanh âm dập dìu mê hoặc
rạo
rực ân tình réo rắt suối khe sâu
Anh
hát cho em nghe niệm khúc đời nhau
lời
hẹn hứa từ ngày xưa thơ dại
lời
trối trăn cho mai nầy rồi mãi mãi
yêu
một lần để gởi lại ngàn năm…
Em nghe chưa mà ban mai xa
xăm
hương tóc ai còn vấn vương trong gió
lời
yêu thương từ trái tim bé nhỏ
chở
tình về bát ngát cả mùa yêu.
(Niệm Khúc)
Niệm khúc là gì? Niệm có nghĩa là tưởng
nhớ, niệm khúc là một khúc thi ca tưởng
nhớ hay suy nghiệm về tình yêu, về cuộc đời, về tất cả những điều chất chứa
trong lòng. Bài thơ “Niệm Khúc” là một
“khúc đời nhau” mà “anh hát cho em nghe”, là một khúc “rạo rực ân tình” réo rắt
như dòng chảy của “suối khe sâu”, như “nắng
chơi vơi”. Như “mây trắng giao mùa”, như “từng nhịp võng đong đưa” mà âm thanh
như phím đàn phát ra thành “dòng
thanh âm dập dìu mê hoặc”.
Bài thơ tuyệt vời, tuyệt vời đến độ nó làm
tê liệt suy tư của tôi, không cho tôi tìm ra lời ca tụng nó, chỉ còn trong tôi
sự cảm xúc, khiến tôi nằm yên để nghe sự vuốt ve của bàn tay thơ làm mê mẫn tâm
hồn . Nếu nói thêm, thì tôi xin dùng hai câu thơ cuối “lời yêu thương từ trái
tim bé nhỏ/ chở tình về bát ngát cả mùa yêu”, sửa vài từ để nói về bài thơ nầy:
“Lời yêu thương từ bài thơ trác tuyệt/ chở tình về bát ngát cả hồn tôi”.
Châu Thạch tôi có thể viết 10 trang, 20
trang cho tập thơ “Dòng Nhựa Thơm Nguyện Ước”
của Nguyên Binh mà không thấy chán chút nào, bởi vì nó có đến 107 bài
thơ hay mà tôi chỉ trích ra đây có mấy bài. Nhưng thôi, tôi không chán nhưng
người đọc thấy bài viết dài sẽ chán. Xin ngừng ở đây, để những vần thơ còn lại
cho ai bước vào vườn trong trẻo, vô biên và quyến luyến của Nguyên Bình.
Châu Thạch
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét