Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2024

MỘT SỐ BÀI PHẢN BIỆN CỦA TRẦN MẠNH HẢO...

 



Bài này tập hợp một số bài sau:

- BỎ MÔN VĂN LÀ TỘI ÁC LỚN NHẤT CỦA BỘ GD & ĐT VIỆT NAM

- CÓ BÀN TAY CỦA TRUNG QUỐC GIẬT DÂY (HOẶC MUA CHUỘC BẰNG TIỀN) KHIẾN BỘ GD &  ĐT VN CHO IN NHIỀU CỜ TRUNG QUỐC TRONG SÁCH GIÁO KHOA TIẾNG VIỆT LỚP 1 VÀ VIỆC BỎ HẲN MÔN VĂN LÀ MÔN DẠY LÀM NGƯỜI, MÔN CỦA NGHỆ THUẬT TRUYỀN CẢM THẨM MỸ ĐỂ THAY BẰNG “MÔN NGỮ VĂN” LÀ MỘT MÔN THUẦN TÚY KHOA HỌC, KHÔNG HỀ CÓ DÂY MƠ RỄ MÁ NÀO VỚI MÔN VĂN TRUYỀN THỐNG “VĂN TỨC NGƯỜI” CỦA DÂN TỘC TA HAY KHÔNG?

- VÀI LỜI THƯA VỚI ÔNG LẠI NGUYÊN ÂN KHÔNG DÁM RA MẶT TRANH LUẬN VỚI TRẦN MẠNH HẢO VỀ 300 BÀI BÁO ĐÃ IN CÔNG KHAI PHÊ PHÁN CÁC ĐẠI GIÁO SƯ THẦY ÔNG ÂN TỪ THẾ KỶ TRƯỚC ĐỂ BẢO VỆ CÁC THẦY. LÂU LÂU LẠI NGUYÊN ÂN TỨC TỐI VÌ KHÔNG ĐỦ LÝ LẼ & TRÌNH ĐỘ “SO BÚT” VỚI TMH NÊN ÔNG ÂN THƯỜNG NÚP TRONG CHỖ VẮNG, CHỖ TỐI RÌNH ĐẤM TRỘM TRẦN MẠNH HẢO MỘT CÁI RỒI LỦI MẤT

       - KHI “TRANH LUẬN = CHỬI”, GS. NHÀ GIÁO NHÂN DÂN NGUYỄN ĐĂNG MẠNH VIẾT VỀ TRẦN MẠNH HẢO, VỚI GIỌNG GIỄU CỢT NHƯ SAU: “NGƯỜI DỌN VƯỜN SÁCH GIÁO KHOA VĂN TRUNG HỌC TRẦN MẠNH HẢO CHƯA HỌC HẾT TIỂU HỌC…”

      

 

BỎ MÔN VĂN LÀ TỘI ÁC LỚN NHẤT CỦA BỘ GD & ĐT VIỆT NAM / Trần Mạnh Hảo

      

Tội ác lớn nhất của bộ GD&ĐT Việt Nam trong hơn 10 năm qua với dân tộc Việt Nam là đã ra lệnh xóa bỏ môn văn là môn quan trọng nhất của chương trình giáo dục trong nhà trường từ tiểu học đến đại học:

       HÀNG NGÀN GS.TS VĂN HỌC ĐỀU IM TIẾNG, HẦU NHƯ KHÔNG DÁM PHẢN BIỆN  KHI BỘ GD & ĐT (theo lệnh của ai…?) ĐÃ XÓA BỎ MÔN MÔN VĂN LÀ MÔN NGHỆ THUẬT ĐỂ BẮT CẢ NƯỚC DẠY MÔN KHOA HỌC LÀ MÔN NGỮ VĂN TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG & ĐẠI HỌC LÀ SAO? NGHE NÓI BỘ GD&ĐT CÒN ĐỊNH BỎ CẢ MÔN SỬ ĐỂ CON EM TA KHÔNG BIẾT SỬ NƯỚC NHÀ, KHI CỜ TRUNG QUỐC PHẤP PHỚI BAY TRONG SÁCH TIẾNG VIỆT LỚP 1!

       Môn Văn (Việt văn) là môn nghệ thuật duy nhất được dạy trong nhà trường từ thời Pháp thuộc đến khi nó bị bộ GD & ĐT dẹp bỏ cách đây hơn chục năm, để dạy một môn thuần túy khoa học (gọi là môn văn trá hình) là quái thai NGỮ VĂN khô khốc, phản thẩm mỹ, phản cái đẹp vốn có của môn văn truyền thống.

       Môn Văn là môn thuộc lĩnh vực thẩm mỹ của cái đẹp, của rung động xúc cảm tâm hồn, của tình yêu tiếng Việt, giúp học sinh khám phá ra cái hay, cái đẹp nơi văn chương theo xúc cảm và hình dung rất riêng biệt, rất sáng tạo của riêng mình, không theo một đáp số chung như môn khoa học do người thầy quy phạm. Bỏ môn văn trong nhà trường, bộ GD&ĐT đã bỏ, đã loại tâm hồn học sinh, sinh viên ra khỏi chương trình giáo dục. Văn tức là người. Văn đứng đầu trong các khái niệm cơ bản của loài người như VĂN hóa, VĂN minh, VĂN hiến, VĂN nhân, VĂN cách, VĂN bằng, VĂN vẻ, VĂN nghiệp, VĂN dĩ tải đạo, VĂN TÂM ĐIÊU LONG, VĂN thể mỹ, VĂN chương, VĂN học và nhân VĂN…

       Bỏ dạy môn VĂN, bộ GD & ĐT đã bỏ hẳn CON NGƯỜI, loại CON NGƯỜI ra khỏi nền giáo dục.

       Những môn khoa học như toán, lý, hóa, triết, ngôn ngữ học, ngoại ngữ… đáp ứng cho con người ở phần lý trí, tức bộ óc. Chỉ có MÔN VĂN đảm đương giáo dục CÁI ĐẸP, cái CHÂN THIỆN MỸ nơi tâm hồn con người mà thôi!

       Những kẻ tội phạm trực tiếp loại bỏ môn văn ra khỏi chương trình học phổ thông và đại học quan trọng nhất là Trần Đình Sử, Nguyễn Đăng Mạnh (đã mất) có Đỗ Ngọc Thống thay thế ông Mạnh, Nguyễn Minh Thuyết, Bùi Mạnh Hùng… làm bung xung cho bộ GD & ĐT không cần thông qua quốc hội đã loại bỏ môn Văn ra khỏi chương trình giáo dục. Chuyện động trời như thế này mà không thấy hàng trăm giáo sư tiến sĩ văn học viết bài phản biện phê phán việc làm quá tội lỗi với dân tộc, với đất nước của bộ GD & ĐT, thì đất nước ơi, dân tộc ơi sự diệt vong của các Người đã điểm.

       Những kẻ chủ trương bỏ môn văn để tạo ra môn khoa học có tên rất sai, rất bậy là NGỮ VĂN, lấy cớ là DẠY TÍCH HỢP (nghĩa là cho thêm hàng chục nội dung không dính dáng gì với môn VĂN vào món lẩu tích hợp); chỉ loại CÁI ĐẸP, loại TÂM HỒN, loại THẨM MỸ, loại XÚC CẢM, loại SÁNG TẠO RIÊNG TƯ ra khỏi văn chương mà thôi. Kẻ hăng hái giết chết MÔN VĂN, để dạy môn ngụy văn chương mà ông gọi là KHOA HỌC TÍCH HỢP NGỮ VĂN là Trần Đình Sử.

       Các ông theo chủ nghĩa TÍCH HỢP để đẻ non ra môn NGỮ VĂN, chả lẽ không biết mấy ngàn năm Trung Hoa và các nước đồng văn với Trung Hoa như Nhật, Triều Tiên, Việt Nam… đã bị món TÍCH HỢP: VĂN SỬ TRIẾT BẤT PHÂN làm trì trệ, lạc hậu vô cùng trước lối tách bạch món nào ra món ấy của văn minh phương Tây: VĂN ra văn, SỬ ra sử, TRIẾT ra triết. Nửa cuối thế kỷ thứ 19, với sự canh tân học theo phương Tây của Minh Trị thiên hoàng, các nhà văn hóa tiên phong của Nhật đã học theo nước Anh gọi văn học là “literature” mà tách VĂN ra khỏi Triết, tách Văn ra khỏi sử để học và dạy một môn Văn đúng nghĩa.

       Các nhà canh tân Trung Hoa bèn học tập Nhật Bản, cũng bỏ hẳn MÓN TÍCH HỢP nghìn năm lạc hậu mà tách VĂN ra khỏi Triết, tách Văn ra khỏi Sử…

       Việt Nam, đầu thế kỷ nhờ những nhà canh tân văn hóa đã học tập Trung Hoa bỏ món TÍCH HỢP ngàn xưa mà gọi VĂN là môn VĂN riêng biệt, duy nhất không nhập nhằng TÍCH với HỢP tạp pí lù sai trái…

       Nay, hàng trăm GSTS do Trần Đình Sử dẫn đầu nhảy ra làm bung xung cho bộ GD&ĐT bỏ hẳn môn văn, kéo lùi lịch sử về mấy nghìn năm trước  bằng món TÍCH HỢP phản khoa học, phản thẩm mỹ, phản tâm hồn, phản giáo dục. TÍCH HỢP ơi, ta chào mi, vì mi đã đẻ ra quái thai NGỮ VĂN làm cơ sở cho ngoại bang vừa cắm lén cờ 5 sao trong sách Tiếng Việt lớp 1. Bọn ngoại bang kia đang mong tìm cách diệt vong văn hóa Việt, diệt vong dân tộc Việt trước hết phải loại MÔN VĂN ra khỏi nền giáo dục Việt Nam là cớ làm sao?  Hỡi bọn đem VOI TÍCH HỢP NGỮ VĂN về giày MẢ TỔ VĂN CHƯƠNG dân tộc, các người có còn là con em của dân tộc Việt nữa không?

 

Sài Gòn ngày 23-10-2021

                     T.M.H.

 

       CÓ BÀN TAY CỦA TRUNG QUỐC GIẬT DÂY (HOẶC MUA CHUỘC BẰNG TIỀN) KHIẾN BỘ GD &  ĐT VN CHO IN NHIỀU CỜ TRUNG QUỐC TRONG SÁCH GIÁO KHOA TIẾNG VIỆT LỚP 1 VÀ VIỆC BỎ HẲN MÔN VĂN LÀ MÔN DẠY LÀM NGƯỜI, MÔN CỦA NGHỆ THUẬT TRUYỀN CẢM THẨM MỸ ĐỂ THAY BẰNG “MÔN NGỮ VĂN” LÀ MỘT MÔN THUẦN TÚY KHOA HỌC, KHÔNG HỀ CÓ DÂY MƠ RỄ MÁ NÀO VỚI MÔN VĂN TRUYỀN THỐNG “VĂN TỨC NGƯỜI” CỦA DÂN TỘC TA HAY KHÔNG? / Trần Mạnh Hảo.

 

       Chúng tôi đã có ba bài báo phê phán các GS: Nguyễn Đăng Mạnh, Trần Đình Sử, Nguyễn Minh Thuyết, Đỗ Ngọc Thống, Bùi Mạnh Hùng... đã bỏ hẳn MÔN VĂN là môn nghệ thuật thẩm mỹ văn chương thay bằng một môn “Ngữ Văn” là môn khoa học thuần túy để dạy cho trẻ em từ lớp một đến đại học.

       Khi quân Minh xâm lược nước ta, Chu Đệ, tức Minh Thành tổ (1356 - 1424) ra lệnh tiêu diệt nền văn hóa, văn hiến, văn học của dân tộc ta: "Một khi binh lính vào nước Nam, trừ các sách kinh và bản in của đạo Phật, đạo Lão thì không thiêu hủy; ngoài ra hết thảy mọi sách vở văn tự, cho đến cả những loại [sách] ca lý dân gian, hay sách dạy trẻ, như loại sách có câu "Thượng đại nhân, khưu ất dĩ" một mảnh một chữ đều phải đốt hết. Khắp trong nước phàm những bia do Trung Quốc dựng từ xưa đến nay thì đều giữ gìn cẩn thận, còn các bia do An Nam dựng thì phá sạch hết thảy, một mảnh một chữ chớ để còn", bao nhiêu trước tác thuần túy Việt Nam thì đều phải phá hủy”.

       "Nhiều lần đã bảo các ngươi rằng phàm An Nam có tất thảy những sách vở văn tự gì, kể cả các câu ca lý dân gian, các sách dạy trẻ, như loại "Thượng đại nhân, khưu ất dĩ" một mảnh một chữ đều phải đốt hết, và tất thảy các bia mà xứ ấy dựng lên thì một mảnh một chữ hễ trông thấy là phá hủy lập tức, chớ để sót lại. Nay nghe nói những sách vở do quân lính bắt được, không ra lệnh đốt ngay, lại để xem xét rồi mới đốt. Quân lính phần đông không biết chữ, nếu đâu đâu cũng đều làm vậy thì khi đài tải sẽ mất mát nhiều. Từ nay các ngươi phải làm đúng như lời sắc trước, truyền cho quân lính hễ thấy sách vở văn tự ở bất kỳ nơi nào là phải đốt ngay, không được lưu lại"…

       Nước ta trong năm tháng này, sao lại để cho Trung Quốc khống chế nền giáo dục, khiến sách dạy Tiếng Việt phải in nhiều cờ Trung Quốc cắm trên cổng trường Việt Nam là sao?

       Hơn nữa, liệu Trung Quốc có nhúng tay (hoặc mua chuộc bằng tiền) vào lệnh của các bộ trưởng bộ GD & ĐT Việt Nam từ các ông Nguyễn Minh Hiển, Nguyễn Thiện Nhân, Phạm Vũ Luận, Phùng Xuân Nhạ đã giết hẳn môn VĂN là môn dạy làm người, dạy trẻ yêu Tiếng Việt, dạy thẩm mỹ văn chương, để dạy một môn khoa học là “Ngữ Văn” không có dây mơ rễ má gì với môn Văn cả…

       Hậu quả, giờ đây trẻ em và học sinh sinh viên vô cùng căm thù môn “Ngữ Văn” khô khốc, phản thẩm mỹ…

       Việc bộ GD & ĐT Việt Nam cho cắm nhiều cờ năm sao Trung Quốc trên cổng trường cấp một, và việc loại bỏ hẳn MÔN VĂN, là môn quan trọng nhất của học sinh, phải chăng là việc làm theo ý của Minh Thành tổ ngày xưa tiếp tục âm mưu đồng hóa Việt Nam…

       Cần phải truy tố các ông bộ trưởng bộ GD & ĐT và các vị Nguyễn Đăng Mạnh, Trần Đình Sử, Nguyễn Minh Thuyết, Đỗ Ngọc Thống… ra tòa vì tội toa rập với ngoại bang bỏ hẳn môn văn trong nhà trường phổ thông và đại học.

       Sài Gòn ngày 16-10-2021

                     TMH

 

VÀI LỜI THƯA VỚI ÔNG LẠI NGUYÊN ÂN KHÔNG DÁM RA MẶT TRANH LUẬN VỚI TRẦN MẠNH HẢO VỀ 300 BÀI BÁO ĐÃ IN CÔNG KHAI PHÊ PHÁN CÁC ĐẠI GIÁO SƯ THẦY ÔNG ÂN TỪ THẾ KỶ TRƯỚC ĐỂ BẢO VỆ CÁC THẦY. LÂU LÂU LẠI NGUYÊN ÂN TỨC TỐI VÌ KHÔNG ĐỦ LÝ LẼ & TRÌNH ĐỘ “SO BÚT” VỚI TMH NÊN ÔNG ÂN THƯỜNG NÚP TRONG CHỖ VẮNG, CHỖ TỐI RÌNH ĐẤM TRỘM TRẦN MẠNH HẢO MỘT CÁI RỒI LỦI MẤT

 

Tối ngày hôm qua 14-8-2021, trên trang FB của nhà thơ, họa sĩ Trần Nhương, khi ông Nhương vẽ tranh vui về Trần Mạnh Hảo “tứ bề thọ địch”, ông Lại Nguyên Ân - một người làm nghề lục báo xưa, chép lại các bài báo cũ của các nhà văn nổi tiếng đưa ra in kiếm tiền - đã vào “còm” miệt thị chúng tôi như sau như sau :

Lại Nguyên Ân

Nhuong Tran Tiu cho vui chuyện, chứ ở thời này, chả hiệu quả gì! Tôi chỉ thương cho mấy ông giáo già, dạy dỗ bao nhiêu thế hệ, công nhiều chứ! Còn trong quan niệm học thuật, có thể các ông ấy cũng đã từng sai kiến thức chỗ này chỗ khác, lúc này lúc khác. Mà những lỗi ấy có to tát gì so với lỗi của đám cai trị? Thế mà một mình TMH vênh vênh chửi hết các thầy của các thầy, tự cho là mình đúng nhất, mà H là gì? một học trò chưa hết cấp 3, có chút tài thơ, có bù trì kiến thức bằng tự đọc, nhưng đâu sánh được công lao của các ông cả đời đi dạy học kia? Các bài chửi họ của Hảo bây giờ là lên giọng làm nhục người già rồi, không phải là tranh biện học thuật nữa.”

 ( Ông Trần Nhương đã xóa bài vì có mấy ông học trò đã U 80 của các đại giáo sư tranh thủ theo bước Lại Nguyên Ân đánh hôi, lẻn  vào “đấm trộm TMH” ghê quá. Nhưng chúng tôi đã copy lại cả bài báo làm bằng)…

Thưa với ông Lại Nguyên Ân, việc tôi phê phán các đại giáo sư thầy ông viết sách giáo khoa văn trung học, viết giáo trình văn bậc đại học mà hầu như viết sai, viết bậy vô cùng nhiều đã được Bộ giáo dục tiếp thu, hạ lệnh cho NXB Giáo Dục viết lại toàn bộ sách giáo khoa văn trung học năm 2000 là công của của chúng tôi, sao ông lại quy chúng tôi vào tội chửi các thầy đã dạy ông là sao ?

Các thầy của ông toàn là các đại giáo sư văn đầu ngành, từng dạy ông Lại Nguyên Ân và ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sao lại được quyền sai trái khi viết sách giáo khoa ? Ông Ân viết “

“Tôi chỉ thương cho mấy ông giáo già, dạy dỗ bao nhiêu thế hệ, công nhiều chứ! Còn trong quan niệm học thuật, có thể các ông ấy cũng đã từng sai kiến thức chỗ này chỗ khác, lúc này lúc khác. Mà những lỗi ấy có to tát gì so với lỗi của đám cai trị?”

Các đại giáo sư thầy dạy Lại Nguyên Ân có thể viết sai, viết bậy ở bất cứ đâu, nhưng tuyệt nhiên không được phép viết sai viết bậy trong sách giáo khoa là nơi dạy dỗ bọn trẻ nghe chưa ? Ông lại đổ lỗi cho “đám cai trị” là sao ? Mà đám cai trị ( đang cai trị) là ai vậy ? Là ông Nguyễn Phú Trọng bạn đồng lứa với ông, từng học chung với ông ở khoa văn đại học tổng hợp đó sao ?

Mấy ngày qua, chúng tôi đã in lại một số bài phê bình các đại giáo sư viết sai khi soạn sách giáo khoa đã in trong cuốn sách : “Hầu chuyện các giáo sư” của tôi 22 năm trước. Sao suốt 22 năm ấy, không thấy ông và hàng trăm ông từng học các đại giáo sư nhảy ra công khai bênh vực các thầy để viết bài tranh luận ra môn ra khoai, đại loại ông Hảo vu cáo thầy chúng tôi thế này, cắt xén trích dẫn thế kia, ông Hảo dốt sai kiến thức chỗ này chỗ nọ…

Đằng này ông Lại Nguyên Ân lại không dám ra mặt công khai, lại lẻn vào xó tối nhảy ra đấm trộm Trần Mạnh Hảo là sao ?

Chắc ông Ân vô cùng yêu các thầy mình, yêu đến tối mày tối mặt nên mới trút căm thù vào “tên đế quốc” mới “chưa hết cấp 3” đã lên đài công khai “đo ván” 30 giáo sư thầy ông Ân; nên ông đã miệt thị chúng tôi như sau :

“Thế mà một mình TMH vênh vênh chửi hết các thầy của các thầy, tự cho là mình đúng nhất, mà H là gì? một học trò chưa hết cấp 3, có chút tài thơ, có bù trì kiến thức bằng tự đọc, nhưng đâu sánh được công lao của các ông cả đời đi dạy học kia? Các bài chửi họ của Hảo bây giờ là lên giọng làm nhục người già rồi, không phải là tranh biện học thuật nữa.”

Thưa với ông Lại Nguyên Ân thầy ông các đại giáo sư hầu như cũng chưa qua đại học như tôi, sao họ lại được quyền dạy ông mà tôi thì không được. Đại GS. Lê Trí Viễn và đại giáo sư Hoàng Như Mai chỉ mới có bằng trung học như tôi mà thôi

.

Còn đa số các đại giáo sư dạy ông ở đại học tổng hợp khoa văn mới chỉ qua lớp dự bị đại học ở Thanh Hóa năm 1953, sau năm 1954 các vị này mới vào khoa văn đại học tại Hà nội, còn một số vị khác chỉ học lớp trung cấp sư phạm ở khu học xá Nam Ninh bên Trung Quốc năm 1953. Ông đưa bằng cấp “tốt nghiệp đại học” ra khoe để mắng nhiếc Trần Mạnh Hảo, chính là Lại Nguyên Ân đang mắng nhiếc các thầy từng dạy ông và dạy bạn ông là “đám cai trị” bây giờ đấy….

Sài Gòn 15-8-2021

T.M.H.

 

KHI “TRANH LUẬN = CHỬI”, GS. NHÀ GIÁO NHÂN DÂN NGUYỄN ĐĂNG MẠNH VIẾT VỀ TRẦN MẠNH HẢO, VỚI GIỌNG GIỄU CỢT NHƯ SAU: “NGƯỜI DỌN VƯỜN SÁCH GIÁO KHOA VĂN TRUNG HỌC TRẦN MẠNH HẢO CHƯA HỌC HẾT TIỂU HỌC…”

 

Tôi có quen biết sơ sơ với GS. Nguyễn Đăng Mạnh trước khi viết 25 bài phê bình ông – một “NHÀ SAI HỌC” lớn nhất của Bộ GD & ĐT. Ông Mạnh vào Sài Gòn, còn đến nhà riêng tôi chơi, tặng tôi bao nhiêu sách của ông. Ông Mạnh bảo : cậu là học trò của Trương Tham à ? Dạ vâng ! Trương Tham là sinh viên văn mình quý nhất ở đại học sư phạm Vinh. Tham cũng quý mình nhất. Tôi đế vào : xưa nay người giỏi thường quý nhau, nhất là thầy trò.

Ông Mạnh, trước khi về, còn nói : trường ca “Đất nước hình tia chớp” của cậu hay lắm, xứng đáng đưa vào sách giáo khoa văn trung học và giảng dạy trên đại học. Ô kê, nếu tôi viết bài khen sách Nguyễn Đăng Mạnh viết hay, chắc chắn cụ tổ sách giáo khoa này đã đưa “Đất nước hình tia chớp” vào SGK văn trung học.

Nhưng than ôi, tôi không vì miếng mồi ngon thơ mình được đưa vào SGK mà viết sai lòng mình. Càng đọc sách do ông Mạnh viết, tôi càng thất vọng vô cùng: ông Mạnh viết cái gì cũng sai.

Lạ thay, một ông thầy được bộ Giáo Dục tôn vinh là thánh sống của ngành dạy văn đại học suốt 40 năm, được các học trò tôn vinh là đệ nhất giảng văn hay,lại được thầy Trương Tham khen hết lời, sao lại là ông Nguyễn Đăng Mạnh này nhỉ?

Tôi mò vào SGK văn trung học, mò vào sách hướng dẫn giáo viên văn trung học tìm bài giảng của Nguyễn Đăng Mạnh, thì ôi thôi, ông đúng là một “nhà sai học” lớn nhất Việt Nam. Lạ thật, một ông thầy dốt như thế này, sao lại đào tạo ra một học trò giỏi vô cùng là thầy Trương Tham dạy văn Trần Mạnh Hảo hồi lớp 8?

Thì ra, không phải cứ thầy dốt thì học trò cũng dốt và ngược lại. Thôi, goodbye chuyện thơ mình vào sách giáo khoa văn trung học, phải cứu trẻ em VN ra khỏi cánh rừng hàn lâm dỏm Nguyễn Đăng Mạnh ngay. Thế là tôi viết liên tục các bài phê phán “nhà sai học” Nguyễn Đăng Mạnh, in trên các báo Hà Nội đang ế ẩm, cần câu khách bán báo.

Mới in được 11 bài (rất dài) phê “nhà sai học” Nguyễn Đăng  Mạnh thì tôi nhận được điện thoại từ thầy Trương Tham từ Quy Nhơn : “ Hảo ơi, thầy mới nhận được điện thoại từ Hà Nội của thầy Nguyễn Đăng Mạnh gọi vào bảo: Tham từng dạy Hảo ở lớp 8, Tham bảo Hảo đừng “đánh” thầy nữa, thầy đau lắm, chả học trò nào nhảy ra bênh thầy. Tham là học trò cưng nhất của thầy, Tham dùng tình cảm bảo cậu học trò Tham là Trần Mạnh Hảo dừng chiến dịch “đánh” thầy Mạnh được không? Thầy Mạnh vừa nói vừa khóc Hảo ạ! Thôi “đánh” 11 bài là đủ chết thầy Mạnh rồi em ơi, thầy van em dừng lại đi, thầy Mạnh biết sai rồi.

Tôi trả lời thầy Tham qua điện thoại : rằng em sẽ còn phê ông Nguyễn Đăng Mạnh mươi bài nữa thầy Tham ạ. Thầy bảo ông Mạnh muốn em đừng viết nữa thì mai, lên báo nhận lỗi, cám ơn nhà phê bình Trần Mạnh Hảo đã chỉ giáo, em sẽ dừng không viết nữa… Thầy Tham bỏ điện thoại, và các học trò do ông Mạnh xúi vẫn tiếp tục lên báo chửi bới TMH, tuyệt đối không ai dám tranh luận vào các điểm sai rất cụ thể của ông Mạnh do TMH nêu ra… Thế là TMH đã viết 25 bài (bài nào cũng dài) phê phán toàn bộ sự nghiệp viết lách, giảng dạy của Nguyễn Đăng Mạnh toàn có sai, chỉ có vài ba cái đung đúng bé như râu con kiến.

Như vậy, với 25 bài báo dài đều in trên các báo, Trần Mạnh Hảo đã đập tan tành lối viết, lối giảng dạy phi văn bản, phi khoa học, lối nói tào lao, đã dốt mà còn huênh hoang ta đây lập thuyết, lập ngôn… Ví dụ như ông Mạnh viết rất sai về Nguyễn Tuân: “NGÔNG LÀ TƯ TƯỞNG NGHỆ THUẬT CỦA NGUYỄN TUÂN”! Than ôi, Nguyễn Đăng Mạnh dốt tiếng Việt, “ngông” là hành vi, hành động của bọn ba gai, sao “ngông” có thể là tư tưởng được?

Nguyễn Đăng Mạnh cùng TMH lên báo “GIA ĐÌNH & XÃ HỘI”, đấu ba hiệp. Hiệp nào ông Mạnh cũng né tránh tỉ cái sai của mình do TMH vạch ra, tòan ú a ú ớ nói tầm bậy, tầm bạ. Rằng, tôi đâu thèm chấp với ông ít học; rằng không có tẹo bằng cấp dắt lưng mà dám hỗn hào; rằng thầy ông ta còn là học trò của tôi mà; rằng ông sao thèm đấu với cháu….

Chỉ có điều, ông Mạnh đã phải cay đắng gọi tôi là NHÀ DỌN VƯỜN VĂN SÁCH GIÁO KHOA TRUNG HỌC. Ôi chao, tôi mới nói lại: kẻ mới chưa qua tiểu học như tôi, lại được GS ca ngợi là người dọn vườn văn của ông, của SGK hay sao? Nhưng mà thưa ông Mạnh, ông làm gì có vườn? Ông toàn sang vườn người khác gieo rắc cỏ gấu cỏ gà mà ông nhầm tưởng là hạt cải hạt rau… khiến kẻ dọn vườn này phải nhọc công nhổ hết cỏ dại đem đốt!

Ông càng hạ thấp sự học của tôi xuống, thì các ông và ông càng xấu hổ; ba bốn chục giáo sư canh tác vườn rau sư phạm mà để cho một mình kẻ chưa học hết cấp một vào dọn vườn, há chẳng phải nhục nhã lắm ru?

Chẳng thể cãi lý được TMH, ông Mạnh bịa chuyện chày cối: rằng ông Hảo cậy sau lưng mình có con hổ (ý ông nói là đảng cộng sản) chống lưng, ai chả khiếp, bố ai dám cãi nhau với hổ?

Khơ khơ khơ, chỗ này Nguyễn Đăng Mạnh nói điêu. Chính ông ba mươi (cộng sản) kia đã chống lưng cho ông Mạnh (và các ông GS khác) lên truyền hình bốn buổi, vu khống TMH dốt mà dám đánh các giáo sư. Trong khi “con hổ” kia chưa hề cho TMH bén bảng đến đài truyền hình, dù TMH đã bị loại ngay từ vòng gửi xe.

 Một lần khác lên báo “tranh luận đểu”, Nguyễn Đăng Mạnh bảo: xin chào ông Chí Phèo TMH đã dám chửi cả làng GS, chửi cả làng văn sư phạm… chúng em cứ thấy ông là chuồn, lần này thì GS chúng em xin kiếu, không thèm cãi nhau với ông nữa, sợ ông rạch mặt ăn vạ thì khốn…

Trần Mạnh Hảo bèn khiêm văn tốn mà thưa rằng: tôi xin đội ơn GS, sao GS lại đốc ra dễ thương và phục thiện đến đáng nghi ngờ thế? Sao GS Mạnh lại dại dột ca ngợi TMH đến thế, sợ tổn thọ tôi thì sao?

Tôi cảm động vô cùng, rơm rớm nước mắt mà đội ơn GS; vì Chí Phèo là một anh hùng văn học. Chí Phèo chỉ có một mình mà đã hạ được cả chế độ phong kiến là tên Bá Kiến. Chí Phèo đã giải quyết được chế độ phong kiến bằng lý thuyết Marx: dùng bạo lực cách mạng đâm chết bọn phong kiến dã man…

Còn Trần Mạnh Hảo tôi chỉ là hòn cuội bên đỉnh núi Chí Phèo. Trần Mạnh Hảo chưa làm bị thương dù một cái lông chân của bọn Bá Kiến giáo sư, đã có công lấy mạng bọn này đâu mà ông Mạnh dám phong tôi lên ngồi ngang với anh hùng Chí Phèo hở… Khơ Khơ Khơ…

Sài Gòn ngày 6-9-2021.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét