Chiều 19 tháng 01 năm
2019, nhẩn nha dạo facebook, tôi "gặp" bài thơ "Thuyền Neo
Bến Lạ" của nhà thơ Phúc Toản:
THUYỀN NEO BẾN LẠ
- Gửi NTPT -
Lạnh lùng cơn gió chiều đông
Xô con thuyền nhỏ theo dòng về xa ...
Dây đời buộc tím nhành hoa
Ngày vui ...mà lệ ướt nhòa câu thơ ...
Thật rồi... vẫn ngỡ là mơ
Lấy chồng! Em lấy chồng! Ơ! Lấy chồng...
Gừng cay, muối mặn xát lòng
Nỗi buồn cứ nhói vào trong nỗi mừng...
Một luồng gió thổi sau lưng
Tân bao kỷ niệm, đoạn từng nhớ thương...
Mùa xuân phía trước dâng hương
Đằng sau lạnh buốt một phương trời buồn...
Tân Yên, tháng 01.2001
PHÚC TOẢN
Thoạt đọc, bài thơ không
có gì đặc biệt, cũng như những bài thơ tình than vãn về tình yêu lứa đôi bị
chia rẽ, bội bạc... đầy rẫy trên mạng, đọc xong là quên liền. Tôi định nhấn
like rồi chuyển đọc tin khác thì âm hưởng câu thơ: "Lấy chồng! Em lấy chồng!
Ơ! Lấy chồng..." níu tôi đọc lại.
Vâng. Tôi thích khổ thơ thứ
hai, khổ thơ gây nhiều ấn tượng với tôi.
Cách chuyển nhịp từ 2/4
(tiết tấu chậm) ở câu lục: "Thật rồi... vẫn ngỡ là mơ", sang nhịp
2/3/1/2 (tiết tấu nhanh) ở câu bát: "Lấy chồng! Em lấy chồng! Ơ! Lấy
chồng...", đã khéo léo đặt tâm trạng của nhân vật "tôi" cùng
(lúc) rơi vào nhiều cung bậc tình cảm. Với cách ngắt nhịp đặc biệt ở câu bát
như thế, nhà thơ Phúc Toản đã thành công trong việc miêu tả nội tâm của chàng
trai khi được tin người yêu lấy chồng chỉ trong một câu thơ. Từ tâm trạng còn
nhiều ngờ vực, bán tín bán nghi: "Lấy chồng", chuyển sang tâm
trạng sững sờ, buộc phải chua chát mà tin: "Em lấy chồng", và
đẩy nỗi niềm đắng cay dâng tiếp lên cao bằng câu thảng thốt: "Ơ",
biểu hiện của tâm trạng bất lực, rồi buông thõng bằng câu xác tín: "Lấy
chồng..." của tâm trạng thất vọng, chán chường.
Tôi nghĩ, đấy là câu thơ
độc đáo, đã giúp bài thơ sáng lên.
Không than vãn, kế nể,
không nặng lời trách móc khi người yêu theo "thuyền neo bến lạ",
nhà thơ Phúc Toản đã gói ghém tất cả sự trách giận, nỗi xót xa của chàng trai
vào 2 câu thơ:
"Gừng cay, muối mặn
xát lòng
Nỗi buồn cứ nhói vào
trong nỗi mừng ..."
Chính sự kiệm lời ấy càng
làm nỗi đau nhân đôi.
Tôi nghĩ, ở câu thơ:
"Nỗi buồn cứ nhói vào trong nỗi mừng...", dù nhà thơ Phúc Toản
chỉ nói về nỗi đau đang cứa vào trái tim của riêng "anh" thì
người đọc vẫn cứ liên tưởng, vẫn cứ hình dung đấy là nỗi đau đã lan tỏa, đã xâm
chiếm cả không gian ngày "em" làm lễ Vu Quy. Nỗi đau ấy không
chỉ bào xót trái tim chàng trai mà còn làm rức buốt trái tim cô gái - người
đang cử hành hôn lễ với một người đàn ông xa lạ.
Vâng. Câu thơ: "Nỗi
buồn cứ nhói vào trong nỗi mừng..." đã đích thực chỉ ra là vậy.
Tôi thích 2 chữ "cứ
nhói" ở câu thơ này. Nó diễn đạt được nhiều điều. Nó làm cho câu thơ
day dứt thêm và lắng đọng hơn.
Làng Đá, sáng 20 tháng 01.2019
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét