Hồi tôi còn thanh niên, có lần cô tôi bảo: “Mày mới có 28
răng thì chưa khá được đâu. Khi nào đủ 32 răng thì mới khá được cháu ạ!”. Tôi
cứ nghĩ mãi về cái chuyện răng, mong mình mọc thêm 4 cái răng khôn để khá lên.
Mãi năm 68 tuổi mới thấy ngưa ngứa rồi chồi lên cái răng khôn bé tý hàm trên
bên trái. Bụng nghĩ: 68 năm mình nhì nhằng, chả lúc nào khá lên được, bây giờ
có cái răng khôn rồi, hy vọng sẽ khá lên…
Thường xuyên tôi lia lưỡi vuốt ve cái mẩu răng khôn bé tý.
Cái răng khôn được yêu chiều cứ lớn dần lên. Một ông bạn nhà thơ bảo:
- “Ông
nên nhổ cái răng khôn đi khi nó còn chưa đủ sức phá ông. Ông yêu chiều nó lắm
vào có ngày khốn khổ vì nó đây!”.
Tôi
bỏ ngoài tai lời ông bạn.
Thời gian trôi đi, cái răng khôn đã to bằng đầu đũa. Càng lớn
nó càng chèn đẩy bắt nạt cái răng số bảy liền kề, làm cho tôi nhiều phen đau
nhức. Thôi cố chịu đựng, nghĩ răng khôn lớn hết cỡ rồi thì nó không bắt nạt
răng số bảy nữa. Lấn ná mãi, năm nay 70 tuổi, cái răng khôn húc vỡ đôi răng số
bảy, làm cho tôi ăn không được, ngủ cũng không được. Đến nước này thì đành nhập
viện xử lý. Bác sỹ nha khoa bảo:
- “Răng
số 8 của ông mọc xiên, chèn chọc vỡ tan răng số 7 rồi, phải nhổ cả hai răng
thôi ông ạ”.
- “Vâng,
đành vậy”.
Nằm viện tiêm kháng sinh 4 ngày, răng hết đau, có thể mổ rồi.
Nhưng khi kiểm tra, huyết áp cao quá, lại hoãn. Sáng hôm sau uống tăng gấp đôi
liều hạ áp, kiểm tra còn 150/90, nhổ được rồi. Bác sĩ tiêm giảm đau, kẹp kìm
lay lay, bảo:
- “Cháu
nhổ cho ông cái răng số bảy, còn răng số tám để tuần sau”.
Nói
vừa dứt lời, bác sĩ vặn nghoéo cái là xong.
Về phòng nằm, cắn chặt mẩu bông cầm máu, thay ba bốn lần bông
máu vẫn ri rỉ chảy. Sáng hôm sau mới hết chảy máu. Đưa lười kiểm tra, thấy cái
răng số tám mất tiêu, còn nguyên chân răng số bảy sắc như dao. Hóa ra bác sĩ
bảo nhổ răng số bảy, nhưng lại thay đổi quyết định nhổ răng số tám trước.
Lại
ba ngày tiêm kháng sinh trôi qua. Bác sĩ hỏi:
- “Ông
còn đau không?”
- “Không
đau tý nào”.
- “Vậy
ông bảo người nhà vào viện chăm sóc, chiều nay nhổ tiếp cái răng số bảy”.
Răng số bảy vỡ, chỉ còn nửa thân và chân răng ăn sâu xuống
lợi. Chắc phải đào, sẽ đau…
Ôi, gọi là răng khôn mà nó chả khôn tẹo nào. Được nuông chiều
mà không biết, lại phản chủ nên bị nhổ là đáng lắm. Ở đời, cái xấu, cái ác càng
được nuông chiều nương nhẹ nó lại càng được đà lấn tới. Đối với cái ác cái xấu
cần phải triệt tiêu nó ngay từ khi nó mới phát sinh, còn là cái mầm nhỏ bé, yêu
ớt. Nhiều khi lòng nhân ái bao dung lại nuôi dưỡng cho cái ác cái xấu lớn mạnh
và tàn phá chính chúng ta…
À, mà mai 15 – 1 là sinh nhật của 5 anh em tôi. Hôm nay còn
hát được thì hãy hát, kẻo mái đau răng sẽ không hát được. Tôi sẽ hát ca khúc MẸ
TÔI để tri ân cha mẹ, những người đã sinh thành và nuôi dưỡng 5 anh em tôi khôn
lớn.
TMG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét