Tôi đang làm việc, công việc hàng ngày là chất hàng lên những dãi kệ
của một Siêu thị lớn. Thừa lúc vắng khách tôi hay hát nho nhỏ mấy khúc
nhạc mà mình thích và thuộc lòng " Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh, nhớ núi Hồng Lĩnh, nhớ dòng sông La, nhớ biển rộng bao la á..a...a." Thì
bỗng dưng sau lưng tôi có một cô gái nhỏ hơn tôi khoảng 20 tuổi, trạt
gần tuổi con gái tôi. Tướng cao ráo, đẹp gái, giọng trọ trẹ, mềm mại hỏi
?
- Chào chụ, thệ, chú cũng thuộc bài quể chạu đấy ạ. Tôi trả lời:
-
Đâu có, tôi chỉ biết một đoạn ngắn thôi cô ơi, sẵn chưa có khách tôi
hát vu vơ cho đỡ buồn vậy mà. Chớ nào có thuộc nguyên bài. Nếu mà thuộc
nguyên bài tôi cũng sẽ hát cho cô nghe hết rồi sau đó ông chủ Siêu thị
cho tôi đi về nhà luôn. Cô cười rồi bảo:
- Chạu ngợ ! Rồi bỏ đi nơi khác.
Nhớ hồi năm 1977 thời gian cũng khá lâu, tôi vừa thi đậu vào trường
Thủy Lợi miền nam rồi học ở đó 3 năm. Ngày ấy trường tôi nói chung là
thầy, cô giáo toàn là người Bắc vào dạy ngoài ra chẳng có ông, bà nào
dân Nam bộ cả. Cái khoảng ấy tôi còn nhớ là năm 1978, khóa tôi học được
một ông thầy người Hà Tĩnh làm Giáo viên hướng dẫn và dạy luôn môn "Điạ
chất " Thú thật sống chung với ông ta gần sáu tháng trời. Ông dạy
thì ông dạy, ông nói thì ông nói bọn tôi chẳng nghe ông nói được cái
gì. ông bảo, thì ai cũng ừ ừ, dạ dạ mà chẳng làm theo. Bởi có hiểu
gì đâu mà làm theo, nên có nhiều khi bị bất đồng. Nhưng thời gian trôi
qua dần dần, chúng tôi cũng hiểu được ông nói gì và sự học tập được dễ
dàng hơn. Khi hiểu được thì phải nói giọng ông ta rất nhẹ nhàng và
truyền cảm, dễ thu hút lòng người nhất là phía phụ nữ. Phụ nữ nào mà
không thích thế, thích giọng nói lạ, lời mềm dẽo nhẹ nhàng và đặc biệt
là sự chìu chuộng tối đa. Bởi thế hồi ấy mấy cô Nam bộ nghe thét rồi
cũng muốn ngả lòng và các anh Nam bộ giọng xưa nay cứng còng như khúc
gỗ, dường như bị sắp bị thải hồi.
Ngược lại phía nam giới cũng thế dù hai khoảng cách chênh nhau giữa
cô và trò. Nhưng dường như qua những ngày tháng chung độn ai ai cũng
nhận thấy sự dịu dàng nhè nhẹ dễ thương của những nàng miền Trung đất
Việt hiện rõ bằng những dòng chữ mang dấu nặng lê thê nghe đượm tình vô
kể: Có lần tôi nghe được một cô nói và câu nói ấy vẫn còn đậm sâu. Ạnh ơi ! Có rạnh không ra giụp hộ em nhẹ. Vừa
nghe xong, tuy dù có bận bịu tới đâu, nhưng khi xa xa có nàng con gái
gọi mình thì ai nào ngỡ quây lưng. Và, thỉnh thoảng chiều chiều tôi cũng
hay nghe các cô đọc 2 câu thơ mà lòng tôi bổng dưng muốn xách cây ô
theo nàng về tận chốn.
Hôm em về mưa rơi ướt đậm
Áo trặng ngà lộ cạ thân dây
TĐ
Nói chung những cô gái và các anh chàng Nam bộ về mặt dịu dàng và
nết na chìu chuộng thì cũng chẳng thua các cô, các cậu ở Vinh, Hà
Tĩnh đâu. Nhưng ở đây tôi muốn gợi lại những cái gì là lạ dễ thấm thấu
vào lòng người.
Thủy Điền
21-01-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét