Tháng Năm Buồn
Thương Tiếc một Người Anh
Tháng năm trời đất ngả nghiêng
Lá hoa tơi tả, trước thềm lê thê
Chim trời rũ rượi cơn mê
Không gian trầm lắng, hẹn thề dở dang
Giả từ, anh bỏ bên đàng
Ra đi vĩnh viễn, khói tang bạc mầu
Thân thương khóc nặng tình sâu
Đời chia đôi ngã, lệ sầu cách đôi
Về bên thế giới xa xôi
Làm thân cát bụi cho đời tiếc thương
Hạ về thiếu bạn bên đường
Trời mây u ẩn, chán chường nhạt phai.
Thủy Điền
18-01-2019
Trăng Tương Tư
Trăng đêm dội sáng "Hoa " thềm
Dáng ai xỏa tóc đối "Liềm" tôi thương
Bên song cách khoảng "Đào " vườn
Muốn sang gần ấy ngại đường cong queo
Đành ngồi tựa vách trông theo
Nhìn "Hoa " thấp thoáng, trăng treo đầu cành
Trăng đêm dần khuất qua mành
Bóng đêm bao phủ, tình chàng tương tư
Thủy Điền
17-01-2019
Hạnh Phúc Đời Hoa
Tôi gặp anh trong đêm dạ hội
Nâng rượu đào... kết bạn tâm giao
Đêm dần tàn, chén cạn, tim càu...
Tay anh gối, tựa đầu tôi nói
Ta yêu rồi. Phải chăng ? Anh hỡi !
Em chẳng biết ... say tình ; Say rượu
Uống đi anh, đêm nay không ngủ
Hãy quây cuồng bên chén yêu thương
Dù ngày mai mỗi kẻ, mỗi đường
Em vẫn khắc trong tim kỷ niệm
Trong ngắn ngủi dẫu là phù phiếm
Nhưng vô vàn hạnh phúc.... đời hoa.
Thủy Điền
15-01-2019
Nắng Xuân
Nắng xuân ngày ấy hiền hòa
Trời xanh, mây trắng tình ta thắm tình
Tay ngoan em díu thân mình
Choàng vai hai đứa lặng thinh gối đầu
Nhưng rồi có được bao lâu
Người tôi năm ấy qua cầu đi xa
Bỏ tôi, bỏ lại tình nhà
Từng đêm thao thức canh gà vấn vương
Nắng Xuân, nắng tõa quanh vườn
Kìa ! Xa như dáng người thương đang kề
Lối xưa, đường cũ em về
Ngày xuân tươi thắm bốn bề rộn vui
Nắng xuân, hoa nở, em cười
Lòng tôi dâng... sướng bên người năm xưa
Bao ngày xa cách nắng, mưa
Bỗng dưng tôi ngỡ như vừa chiêm bao
Nắng xuân, nắng tõa vườn đào
Màu hoa đỏ thắm khắc vào tim tôi
Lệ mừng tuôn chảy khôn nguôi
Người ơi ! Người hỡi tình côi sum vầy.
Thủy Điền
14-01-2019
Xuân Buồn
Nhớ xuân, nhớ nhiều lắm
Nhớ Mai đến hao gầy
Xa quê, anh phương nầy
Chỉ một màu tuyết trắng
Nhớ ngày xưa tay nắm
Ta về lại bến quê
Mừng xuân vui vô kể
Giờ ngày ấy qua rồi
Anh, tận chốn phương trời
Lang thang đời phiêu bạt
Gió đông hồn tan tát
Rét buốt nỗi cô đơn
Em, chốn cũ u buồn
Ngóng nhìn trời xa thẳm
Thương nhớ người xa xăm
Lệ rơi.....từng.....lệ rơi.
Thủy Điền
12-01-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét