Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2019

GỞI LẠI THƯƠNG ĐAU / Thủy Điền



   
Gởi Lại Thương Đau

     Cả tháng nay. Người hắn như bần thần, gương mặt lúc nào cũng buồn buồn như một nhà Chính trị trên đà xuống dốc.


      Phía sau lưng đi tới, vỗ vai hắn.
     - Làm gì mà buồn bã thế ông bạn ?
     - Ừ. Bởi, mấy ngày nay người không được khỏe .
     - Có gì kể cho tớ nghe nào.
     - Có gì đâu
     - Giấu phải không ?
     - Ông tò mò thật
     - Nói đi. Xem tớ có giúp được gì chăng.
     - Cô ta bỏ đi hơn tháng nay rồi
     - Sao không ngăn lại
     - Khi người ta đã nhất quyết, làm sao mình ngăn cản được chứ
     - Thế thì ngồi buồn làm gì cho hao sức.
     - Nói như cậu thì còn gì là tình yêu
     - À ra cũng đậm đà thế nhỉ.

      Nói chung, cũng tám năm rồi có ít gì đâu, dầu gì cũng còn sự luyến tiếc chứ.
     - Mà tại sao cô ta bỏ đi?
     - Cũng tại tôi cứ âm thầm lặng lẽ, không dứt khoát, chơi trò bắt cá hai tay, nên giờ mới ra thế. Cô yêu tôi với tình yêu chân thật, dù đã biết tôi là người đã có gia đình, nhưng vẫn yêu. Nhiều lần tôi đã bảo hãy xem nhau như tình bạn. Cô cứ ừ ừ rồi thấm thấu thâm sâu. Tôi thừa biết được điều ấy, nhưng cố tình làm ngơ.

      Thời gian-  thời gian tôi đến với nàng thưa dần, tôi cố tránh tình yêu và muốn giữ lại một tình bạn cao đẹp. Nàng đã trách tôi bao lần, nhưng tôi cố nén cho mọi sự đi qua. Nàng thì lại khác cứ đeo đuỗi mục đích của mình cho đến chốn.

      Đêm ấy tôi bậm gan dứt khoát, tôi ngỡ nàng sẽ chống trả lại tôi. Nhưng không, nàng cứ ngồi yên, bất động chẳng một lời. Tôi thấy cũng hơi là lạ. Nhưng thôi, mặc nàng. Khi tôi ra về, chẳng một lời đưa tiễn, chẳng một lời thiết tha. Và, từ đó cái điện thoại di động của tôi không còn reo vang vào những buổi sáng sớm khi tôi sắp sửa bắt đầu vào công sở làm việc nữa. Những lời vang xin ỉ oi, những giọt nước măt́ cứu cánh như bao ngày cũng im lìm tắt lịm.

      Hỏi ra ? Thì nàng đã ra đi, ra đi thật xa, về một phương trời vô định. Bỏ tôi, bỏ lại tình yêu, tình bạn không chân chính để tìm một phương trời mới. Tôi dẫu còn tiếc nuối trong lòng, nhưng cũng cố hy vọng nơi ấy nàng sẽ gặp được những gì tốt đẹp hơn. 

      Tôi hiểu, thế thì đêm hôm ấy ông đã trả lại sự tự đo cho nàng và nàng đã gởi lại những kỷ niệm thương đau cho ông chứ gì ?

      Đúng.

Nhìn người đi lòng đau thăt́ quặn
Giọt sương buồn bỗng đọng trên mi


Thủy Điền
27-01-2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét