Hoàng Hôn Tím
Lòng cũng muốn quên đi chiều hôm ấy
Cho nhẹ nhàng thân xác kẻ khổ đau
Cho vơi đi những ngày tháng cuộn nhào
Đời cố ý hay vô tình gây tan vỡ
Nhưng, những lúc hoàng hôn vừa hé lộ
Là chợt buồn, quá khứ dậy trong tôi
Bao lãng quên hiện hữu đứng ngời ngời
Giọt nước mắt bỗng tràn dâng đôi má
Ôi! Dĩ vãng sao mà ghê gớm quá
Giết con người không bằng kiếm bằng đao
Chỉ khơi lên là tim đổ máu đào
Vòng oan nghiệt phủ che dầy tình ái
Qua cơn say mới hay mình khờ dại
Quá muộn màn vì bởi tiếng yêu đương
Lòng muốn xa.....xa bao nỗi chán chường
Không lối thoát.....quẩn quanh..... " Hoàng hôn tím "
Lệ Hoa Trần
28-01-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét