Nhà thơ Thủy Điền |
Sáng Xuân
Sáng xuân nghe ướt lá
Những giọt ngọc rơi... rơi
Thấm từng bông hoa... gởi
Có con chim Sơn ca
Khao khát mối tình xa
Hót sao mà não ruột
Muốn xua đi lạnh buốt
Tìm ánh nắng nồng nàn
Sáng xuân trời quang đãng
Xa... xa tình vọng bạn
Lánh lót tiếng yêu thương
Chuyển động cả núi ngàn
Sơn ca. Nầy! Thôi vang
Cho rừng yên giấc ngủ
Cho trời thôi âm u
Cho màn đêm tĩnh lặng.
02-01-2018
Chan Hòa
Nỗi Đau
Vai em là chiếc gối
Cho tôi tựa lúc sầu
Ria anh là bóng tối
Để tôi giấu nỗi đau
Thân em trần như Nhọng
Xóa dịu buốt mùa đông
Aó lông dầy che kín
San sẻ tình cô đơn.
01-01-2019
Khai
Bút Đầu Năm
Sáng mở mắt nhìn trời cao lồng lộng
Phía xa mình là một ánh tương lai
Đứng trên cao tay vươn rộng cánh dài
Ngày mới đến. Có lẽ nhiều khác lạ
Bao hy vọng dẫu tuy là nhanh quá
Nhưng cũng là động lực một kiếp nhân
Bởi ngày qua đã từng trải thăng trầm
Buồn, vui, giận, khổ đau và hạnh phúc
Ai cũng muốn xua đi niềm tủi nhục
Để đón chào những tia nắng ban mai
Năm mới sang khai bút mở đầu bài
Xin kính chúc nhân gian nhiều đẹp mộng
Trăm vạn ngàn sự việc sẽ thành công
Đời như hoa tươi nở giữa vườn hồng
Luôn vui sướng trong tình yêu cuộc sống.
01-01-2019
Chỉ còn Lại
Hư Không
Lờ mờ bên kia song
Lá phai vì sắc nắng
Áo ai màu lụa trắng
Ân ẩn buổi chiều tà
Xa.... lần, đôi mắt xa
Ngỡ mưa dầm thấm ướt
Nhìn trời tôi mơ ước
Con Bướm nhỏ kề vai
Ngày tàn, đêm trở lại
Song dài ai khép kín
Bóng dáng nàng xinh xinh
Cuốn theo màn đêm tối
Ngồi buồn tôi thốt vội
Chỉ còn lại hư không.
Thủy Điền
30-12-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét