Tôi công tác cùng Sở Văn hóa Thông tin Nam Định với
anh Nguyễn Quang Tiến mấy chục năm. Tôi ở Thư viện tỉnh. Anh Nguyễn Quang Tiến
ở phòng Tài vụ Sở. Mấy chục năm quen biết và thường xuyên đi lại với anh, tôi
chưa từng một lần thấy anh Tiến nói hay là làm văn chứ chưa nói đến làm thơ. Kể
từ năm 2016 vợ anh mất, tôi không có dịp gặp anh.
Chiều nay, 28 – 01 – 2019 anh Nguyễn Quang Tiến đột ngột đến
nhà tôi chơi. Thăm hỏi nhau một hồi, anh lấy từ trong cặp ra tập vở, tranh vẽ
và bảo:
- Từ ngày bà xã tôi mất, tôi buồn không tả nổi. Nhớ bà xã
thắt lòng, tôi cứ lấy màu của cháu nội ra vẽ theo trí nhớ hình ảnh bà xã. Nhiều
lúc, tôi ghi lại những suy nghĩ của tôi thành văn vần. Chú là nhà văn, tôi nhờ
chú xem góp ý cho tôi văn vẻ thế nào…
Nể anh, tôi đọc cho anh vui. Nhưng xem tranh anh vẽ và đọc
hết những bài văn vần của anh, tôi ngỡ ngàng bởi tranh anh vẽ khá đẹp và lời
văn vần thật tha tiết chân thực. Tôi thật thà nói với anh:
- Mấy chục năm quen biết bác, chả bao giờ thấy bác làm thơ,
chả bao giờ nghe bác nói về thơ ca nghệ thuật. Vậy mà qua tranh bác vẽ, thấy rõ
nét hoa tay và thơ bác chân thực, xúc động lắm. Bác để em chụp lưu giữ trên
blog cho bác và cho bạn đọc họ đọc nhé!
Được anh đồng ý, tôi chụp tranh và thơ của anh lên trang lưu
giữ hiện tượng ông già 79 tuổi “đột biến” vẽ tranh và làm thơ…
Tâm trạng nhớ vợ của bác Nguyễn Quang Tiến thật sâu săc, nên ngữ ngôn bác viết tuy mộc mạc, nhưng lại có sức truyền cảm.
Trả lờiXóa