Ông
bạn từ Hà Nội vào rủ tôi đi Cần Giờ với ông ấy cho có bạn đường.
Xe
máy tôi đang bon bon thì ông bảo “Xì tốp hia”, ghé vào đảo khỉ chơi tí đơi ông
ơi.
Tôi
bảo:
-
Nhà ông không nuôi khỉ, không có khỉ à?
Ông
bạn ngạc nhiên:
-
Ông hỏi kì cục, nhà tôi nuôi khỉ làm gì, nuôi hồi nào?
-
Ông trả lời kì cục thì có. Ở Việt Nam mình đa phần nhà nào cũng có
khỉ cả đấy. Hết gạo hết tiền là thấy cái “mặt khỉ ăn gừng” ngay.
-
Thôi, đi luôn khỏi ghé, nghe ông nói chán muốn chết…
Chợt
nhớ hồi xưa xưa tôi tháp tùng một sếp đi công cán ở ngoại thành Hà Nội. Ô tô
đang chạy bỗng nghe xếp nói rất to:
-
NHÀ MÀY CÓ KHỈ GIÀ LẮM
Nghe
lộn ruột quá.
Sếp
là đồng chí với tôi mà chuyển ngay tôi sang MÀY là sao? Sếp chê vợ tôi rất vô
lý. Vợ sếp là con khỉ già khú hơn khỉ nhà tôi chứ. Định cãi sếp nhưng sợ sếp
đì, nên tôi ráng chịu cho qua…
Mãi
sau này vợ tôi khoe chuyện này với một bà ở cơ quan.
Nghe
xong bà bảo:
-
Thằng chồng mày đi thiên hạ bát ngát mà sao nó ngu lâu. Lão sếp ấy bảo “NHÀ MÀY
CÓ KHỈ GIÀ LẮM” là tiếng miền trong, dịch ra tiếng miền ngoài là “NHÀ MÁY CƠ
KHÍ GIA LÂM”. Tao cũng nói rứa…
Oá!
Bố khỉ!
Sài Gòn, 27.1.2019
VDC
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét