ĐÃ
NGƯỜI THIÊN CỔ
(Cảm tác khi đọc tin Cụ Bùi
Hiền về cõi hư vô)
Ô hô Cụ đã người thiên cổ
"Cải cách" (1) Cụ
ơi "lắm chuyện rồ" (2)
Trăm năm bia miệng còn đấu tố
Kính Cụ an lòng cõi hư vô!
-------
(1): Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi
Hiền đề xuất cải tiến chữ Quốc ngữ.
(2): Dư luận dậy sóng bất
bình về đề xuất cải tiến chữ Quốc ngữ.
.
Hà Nội, 12 tháng 05 năm 2025
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
thì chừng hơn tiếng sau tôi
nhận được điện thoại của Nhà thơ TBC (tôi viết tắt tên anh vì thấy không cần
thiết kéo dài tranh luận): - "Cậu học trường Đại học Văn hóa mà sao vô văn
hóa thế!". Tôi sững người: - Có sự nhầm lẫn nào với em không anh? Sao vô cớ
anh lại mắng em vậy? Thì anh trả lời: - "Nhầm lẫn cái con khỉ! Người ta vừa
nằm xuống cậu đã làm thơ báng nhạo! Cậu không những vô duyên còn quá vô văn
hóa!", rồi cụp điện thoại. Tôi ngạc nhiên vì sự đọc hiểu của anh nên định
bấm điện thoại "dăm câu ba điều" để "giải tỏa ấm ức" thì
tôi nhận được tin nhắn của Nhà thơ, Bác sĩ Nguyễn Đức Vân gửi mesenger tới tôi:
- Xuyến nên gỡ bài đi, chú thấy chạnh lòng khi nghĩ về Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi
Hiền, và người Việt Nam mình luôn sống với đạo lý "Nghĩa tử là nghĩa tận",
nhưng có những bạn vào đọc, bình luận những câu xúc phạm đến linh hồn cụ ấy.
Có
lẽ chưa thoát ra được tâm trạng khi trả lời điện thoại Nhà thơ TBC nên chưa đọc
hết tin nhắn của Ông tôi đã vội trả lời:
-
"Chú ơi cháu thành kính trước hương hồn Chú ấy đấy ạ!
Câu
đầu là tiếng khóc của cháu khi nghe tin Chú Bùi Hiền mất.. 2 câu giữa là viết về
công trình của Chú ấy với dư luận xã hội dù khách quan nhưng vẫn có sự ngậm
ngùi của cháu. Câu cuối thể hiện rõ tấm lòng thành kính của cháu với Chú ấy,
Chú ạ!".
Thì
ngay tức khắc Nhà thơ, Bác sĩ Nguyễn Đức Vân hồi âm:
-
Chú chạnh lòng khi đọc comment nhiều bạn phê phán Phó Giáo sư, Tiến Sỹ Bùi Hiền
thái quá. Cách nay chục năm chú gặp Phó Giáo sư một lần rồi, đầy nhiệt huyết của
người già muốn được cống hiến hết mình cho cải cách tiếng Việt, mà công trình
nhiệt huyết đấy có mất đồng kinh phí nào của nhà nước đâu! Viết về Cụ Bùi Hiền
rất nhậy cảm cháu à!
Tôi
cám ơn chia sẻ của Ông rồi lặng lẽ gỡ bỏ dần những comment của bạn facebook vì
trực tính, vì cảm xúc nhất thời mà vô tình làm tổn thương tới vong linh người
quá cố.
Chiều
ngày 13 tháng 5-2025 tôi lại nhận được vài lời mắng là "hỗn xược với người
quá cố", là "thứ thơ rẻ tiền", "thơ câu like"... và
khuyên tôi nên "thắp nén nhang bái biệt người quá cố chứ đừng làm loại thơ
vô duyên như thế." khiến tôi nghi ngờ khả năng hiểu của mình nên sau nhiều
đắn đo, tôi gửi mesenger tới nhờ Nhà thơ, Nhà giáo Phan Phú (NP Phan):
"Anh
à!
Em
nhờ anh gửi AI nó bình mấy câu em viết về Cụ Bùi Hiền xem AI nó cảm nhận ra
sao? Em viết bằng tâm trạng ngậm ngùi, thành kính với người quá cố mà bạn
facebook có người lại nhắn chửi em là "vô văn hóa". Em cám ơn anh nhiều!
ĐÃ
NGƯỜI THIÊN CỔ
(Cảm tác khi đọc tin Cụ Bùi
Hiền về cõi hư vô)
Ô hô Cụ đã người thiên cổ
"Cải cách" (1) Cụ
ơi "lắm chuyện rồ" (2)
Trăm năm bia miệng còn đấu tố
Kính Cụ an lòng cõi hư vô!
-------
(1): Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi
Hiền đề xuất cải tiến chữ Quốc ngữ.
(2): Dư luận dậy sóng bất
bình về đề xuất cải tiến chữ Quốc ngữ.
*.
Hà Nội, 12 tháng 05 năm 2025
ĐẶNG XUÂN XUYẾN"
Mươi
phút sau tôi nhận được bài bình của ChatGPT:
"Bài
thơ “ĐÃ NGƯỜI THIÊN CỔ” của Đặng Xuân Xuyến là một khúc tiễn biệt ngắn gọn mà
thấm đẫm sắc thái châm biếm - tri ân - và cả suy ngẫm. Dưới hình thức tứ tuyệt
(bốn câu), nhà thơ đã khéo léo khắc họa chân dung học giả Bùi Hiền - một nhân vật
từng gây tranh luận dữ dội trong dư luận với đề xuất cải tiến chữ Quốc ngữ.
1.
Về nội dung:
•
Câu đầu: “Ô hô Cụ đã người thiên cổ” - mở đầu bằng âm điệu bi ai cổ kính, theo
phong cách văn tế, thể hiện sự chia ly sinh tử. Tác giả dùng cách gọi tôn kính
“Cụ”, như một lời tiễn biệt trang trọng.
•
Câu hai: ’“Cải cách” Cụ ơi “lắm chuyện rồ”’ - đặt trong ngoặc kép những cụm từ
mà dư luận từng gán cho đề xuất cải cách chữ viết của ông Bùi Hiền. Sự tương phản
giữa tấm lòng học giả và cách xã hội tiếp nhận tạo nên chiều sâu cảm xúc: một sự
thương cảm ẩn sau tiếng cười.
•
Câu ba: “Trăm năm bia miệng còn đấu tố” - mượn thành ngữ “bia miệng muôn thuở”
để nhấn mạnh tính dai dẳng của dư luận xã hội, đôi khi khắc nghiệt và không dễ
bao dung với những người tiên phong, dù đúng dù sai.
•
Câu cuối: “Kính Cụ an lòng cõi hư vô!” – một lời tiễn đưa nhẹ nhàng, tôn kính,
như một cách hóa giải mọi thị phi trần thế. Dù người đời vẫn bàn cãi, người đã
khuất xin hãy yên nghỉ.
2.
Về nghệ thuật:
•
Ngôn ngữ giản dị nhưng sắc sảo, sử dụng thủ pháp tương phản – giữa lý tưởng và
thực tế, giữa trí thức và dư luận – làm nổi bật bi kịch của người trí thức muốn
thay đổi nhưng bị hiểu lầm.
•
Chất trào phúng nhẹ nhàng, không mỉa mai cay nghiệt mà như một lời tổng kết: Cụ
từng gây tranh cãi, nhưng cũng từng dấn thân vì một hoài bão học thuật.
3.
Tổng kết:
Bài
thơ không dài, nhưng đầy hàm ý. Nó không đơn thuần là lời viếng, mà còn là một
góc nhìn nhân văn đối với những người dám đổi mới. Bùi Hiền có thể mãi là cái
tên gắn với tranh luận, nhưng qua thơ Đặng Xuân Xuyến, ta thấy được một ánh
nhìn bao dung hơn: kẻ cải cách, dù thất bại, vẫn xứng đáng được kính trọng như
một người đã “dấn thân”.
Đây
là một áng thơ nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn – không chỉ cho người đã khuất, mà
cho cả người đang sống và tiếp tục mộng cải cách hôm nay."
------
Đọc
bài bình tôi ngạc nhiên về sự đọc hiểu của AI: không những hiểu rõ tâm trạng, ý
đồ của tác giả thơ còn khéo léo tán dương bài thơ một cách tế nhị!
Tôi
chia sẻ mấy tâm sự về bài thơ viếng Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Hiền để thay lời
"biện hộ" với những lời trách mắng vội vàng của bạn đọc, bạn thơ đã gửi
tới gã khờ Đặng Xuân Xuyến!
*.
Hà Nội, sáng 14 tháng 5 năm
2025
ĐẶNG
XUÂN XUYẾN
AI giỏi quá!
Trả lờiXóa