Em hững hờ thả từng lọn trăng
suông
Anh nén thở đè muôn ngàn con
sóng
Vòng tay ôm có phần em lơi lỏng
Khẽ co người khi chạm khúc
triều dâng.
Dẫu biết mình mãi không thuộc
về nhau
Dẫu biết sông chỉ một lần
thuyền đậu
Vẫn chau chuốt từng cơn anh hổi
hả
Mặc thu mình em vời vợi bến bờ
xa
Bến bờ nào rồi neo đậu thuyền
hoa?
Khúc sông nào sẽ níu trăng
buông tỏa?
Anh nào biết để buông lơi
ngóng đợi
Phía bờ anh hết heo hút tiếng
cười.
Hà Nội, chiều 11 tháng
07.2017
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét