Nếu
đúng như lời các vị làm “báo văn nghệ đổi mới” bảo Văn Giá bỗng nhiên bị “bọn xấu”
vu oan, thì Văn Giá đường đường là thầy giáo dạy viết văn nơi đại học, đã khởi
kiện ngay “bọn xấu” ra tòa, không im thin thít như thịt nấu đông, trùm chăn giấu
mặt, không hề dám hó hé đe dọa kiện cáo, vì tội ăn cắp văn là thậm xấu!
Dư
luận đã bắt được tay, day được mắt, đưa bằng chứng dưới đây, có chối đằng trời
thưa quý vị Văn Chinh, Nguyễn Việt Chiến, Nguyễn Thúy Quỳnh:
“MÙA THI ĐỔ LỬA”
thơ Văn Giá đạo lời bài hát “Ngẫu hứng phố” của nhạc sĩ Trần Tiến viết trước
trên dưới 20 năm:
Ở Quảng Trị cái gì cũng thiếu
Chỉ
có gió Lào và cát trắng thừa thôi
Ở
Quảng Trị cái gì cũng héo
Chỉ
có phượng hồng và hoa giấy thắm tươi
Ở
Quảng Trị tất thảy đều hiền lắm
Chỉ
Quốc lộ là hung dữ nhất thôi
Cô
giáo coi thi xe máy về phố thị
Xe
tải tông ngang.
Nấm
mộ chân đồi...
Ở
Quảng Trị cái gì cũng ít
Chỉ
có mộ người chi chít mà thôi
Qua
cuộc chiến lính hai bên bỏ mạng
Hương
khói đêm đêm cháy đỏ mặt người
Ước
mai này không còn thi cử nữa
Các
con ta chỉ thi với chính mình
Từng
nấc thang đời, con thong dong bước
Được
làm người tự do
Ở
Quảng Trị tất cả đều cháy xém
Chỉ
có làn da em gái trắng ngời
Cả
Quảng Trị trong héo ngoài héo
Chỉ
có em trong tươi ngoài tươi...
Tháng
7/2019
Lời
bài hát “NGẪU
HỨNG PHỐ” của nhạc sĩ Trần Tiến:
Hà
Nội cái gì cũng rẻ
Chỉ
có đắt nhất bạn bè thôi
Hà
Nội cái gì cũng rẻ
Chỉ
có đắt nhất tình người thôi
Hà
Nội cái gì cũng rẻ
Chỉ
có đắt nhất bạn bè thôi
Hà
Nội cái gì cũng rẻ
Chỉ
có đắt nhất tình người thôi
Hà
Nội cái gì cũng buồn
Buồn
thương đến thế mùa thu ơi
Hà
Nội cái gì cũng vui
Rủ
nhau ra phố bia hơi vỉa hè
Hà
Nội mùa mưa
Bạn
bè tuổi thơ lội dòng sông phố nô đùa
Hà
Nội mùa đông
Quán
đê thơm nồng mùi ngô nướng sém
Hà
Nội là em
Vụng
dại thầm kín một thời thiếu nữ u hoài
Hà
Nội mẹ tôi
Vấn
khăn nâu sồng một đời áo cũ
Thương
con mắt đỏ thờ chồng
Hà
Nội Hồ Gươm
Bình
rượu ngàn năm để lại bên phố nghiêng buồn
Hà
Nội nghìn thu
Lối
xưa xe ngựa đành lòng thương nhớ
Hà
Nội đầu ô
Một
chiều đầy gió một người không nỡ quay về
Hà
Nội lòng tôi
Giấc
mơ xa vời của người xa quê
Ai
ơi sống gửi thác về
Hà
Nội mùa mưa
Bạn
bè tuổi thơ lội dòng sông phố nô đùa
Hà
Nội mùa đông
Quán
đê thơm nồng mùi ngô nướng sém
Hà
Nội là em
Vụng
dại thầm kín một thời thiếu nữ u hoài
Hà
Nội mẹ tôi
Vấn
khăn nâu sồng một đời áo cũ
Thương
con mắt đỏ thờ chồng
Hà
Nội mùa mưa
Nhớ
bao cuộc đời
Của
người bạn xưa
Ai
ơi sống gửi thác về.
Kính
mong dư luận lên tiếng phán xử, xin cám ơn nhiều.
Sài
Gòn 11-7-2021
T.M.H.
LỜI
CHÂN THÀNH GÓP Ý VỚI PGS.TS. “NHÀ THƠ TRẺ” VĂN GIÁ – TRƯỞNG KHOA DẠY VIẾT VĂN- ĐẠI HỌC VĂN HÓA VỀ VIỆC
“BÀI THƠ” “ MÙA THI ĐỔ LỬA” CỦA ÔNG IN TRONG BÁO “VĂN NGHỆ ĐỔI MỚI SỐ 1”, ĐƯỢC
BIÊN TẬP VIÊN NGUYỄN VIỆT CHIẾN & VĂN CHINH… KHEN HẾT LỜI, ĐÃ BỊ DƯ LUẬN FB
KHUI RA “BÀI THƠ” NÀY ĐẠO LỜI NHẠC, ĐẠO Ý TƯỞNG, ĐẠO MÔ TÍP, COPPY HỒN CỐT CỦA
BÀI HÁT “NGẪU HỨNG PHỐ” CỦA NHẠC SĨ TRẦN TIẾN
Trần
Mạnh Hảo
Nếu
ông Văn Giá khôn ngoan và bản lĩnh, thì chuyện ông trót đạo ý, đạo tứ, đạo hồn
cốt, đạo mô típ (motif) bài hát “Ngẫu hứng phố” để làm ra “bài thơ” “Mùa thi đổ
lửa” cho in trên “báo văn nghệ đổi mới số 1” chắc chắn sẽ giải quyết xong, sẽ
trôi vào dĩ vãng.
Văn
Giá chỉ cần viết bài nhận lỗi, rằng do tôi thuộc rất nhiều bài hát hay của nhạc
sĩ Trần Tiến, đến nỗi nhập tâm. Trong trạng huống ấm ớ nửa thức nửa ngủ đã tuôn
ra ngòi bút bài thơ “Mùa thi đổ lửa” mang ý tứ, mang hồn cốt motif của bài “Ngẫu
hứng phố” mà ý thức tôi không nhận ra. Nhà thơ Tế Hanh từng viết: “Đọc câu thơ
đồng chí tưởng thơ mình”, đã nói rất đúng tâm trạng tôi khi sáng tác bài thơ
tai hại trên. Cứ tưởng những lời hát Trần Tiến nhập tâm là của mình một cách vô
ý thức; giống như khi tôi làm “chuyện ấy” với một cô gái này, lại hét tướng tên
cô gái kia do thần hồn nát thần tính. Tôi, PGS.TS. Văn Giá, trưởng khoa dạy viết
văn của trường đại học Văn Hóa xin lỗi nhạc sĩ Trần Tiến và bạn đọc. Thật lòng
tôi không có ý thức ăn cắp, coppy ý tưởng, hồn cốt bài “Ngẫu hứng phố” như đã
làm, mong dư luận tha thứ cho lỗi lầm của tôi…
Rất
tiếc Văn Giá đã không làm như thế. Ông im lặng để cánh hẩu là Văn Chinh, Nguyễn
Việt Chiến, Nguyễn Thúy Quỳnh, Nguyễn Hoài Nam… dùng báo Văn Nghệ nhà nước,
dùng đài truyền hình nhà nước bênh vực
hành vi ăn cắp xấu xa của mình, đẩy dư luận tốt vào chân tường. Do đó sự việc
này không dừng lại, hàng vạn người tốt trên FB căm ghét hành vi đạo văn, trong
khi người đạo văn còn được cả một hệ thống truyền thông của nhà nước bênh vực…
Cách
đây hơn chục năm, khi bài thơ “Hỏi” của xếp lớn chủ tịch hội nhà văn bị dư luận
phát hiện ăn cắp ý, ăn cắp tứ, ăn cắp hồn cốt một bài thơ của nữ nhà thơ Đức,
tôi đã khuyên “xếp” xin lỗi bạn đọc, nói cớ rằng do thuộc lòng bài thơ ngoại quốc
kia đến nỗi nhập tâm thành máu thịt, trong cơn mê bèn viết ra bài thơ “Hỏi” một
cách vô thức. Giá xếp lớn nghe lời TMH tôi, thì cái án ăn cắp thơ không còn
treo trên đầu ông ta mãi mãi, dù ngay sau khi ông ấy qua đời…
Lời
khuyên của tôi với ông Văn Giá vẫn còn chưa muộn, nếu ông hồi tâm hối cải, lên
FB của mình xin lỗi nhạc sĩ Trần Tiến, xin lỗi hàng vạn độc giả đã bị ông lừa,
để cái án ăn cắp thơ sẽ không còn theo ông suốt đời nữa, thưa ông; vả để khi
ông lên bục giảng đại học dạy các thế hệ trẻ về đạo đức khi cầm bút sáng tác
văn học, cho khỏi thẹn với lương tâm .,.
Sài
Gòn 12-7-2021
T.M.H.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét