(Hoạt cảnh)
Giải A Hội diễn Sư đoàn 338
năm 1976
Tác giả kịch bản: TRẦN MỸ
GIỐNG
Các vai:
TỔ TRƯỞNG: 25 tuồi
NAM: Chiến sĩ 22 tuổi
SƠN: Chiến sĩ 23 tuổi
LÝ: 18 tuổi – Con gái ông
Điện.
ÔNG ĐIỆN: 55 tuổi.
Chuyện xảy ra vào một buổi sáng chủ nhật
giáp Tết năm 1976 ở một tổ bộ đội thuộc đại đội 10, tiểu đoàn 9, trung đoàn
102, sư đoàn 338.
Màn sân
khấu từ từ mở.
Một buổi
sáng mùa đông giáp Tết, những ánh nắng yếu ởt nhưng ấm áp xuyên qua kẽ lá làm
sáng căn phòng. Một cái bàn trên để bộ ấm chén. Một ghế băng và hai ghế ba lan.
Đồng chí
Tổ trưởng quân phục chỉnh tề gọn gàng, bộ mặt hơi khắc khổ, đi ra từ hậu
trường.
TỔ TRƯỞNG: - Đồng chí Nam!
Đồng chí Sơn ơi!
NAM, SƠN (nói vọng từ trong hậu trường):
-
Đồng chí Tổ trưởng đi hội ý đã về đấy à?
TỔ TRƯỞNG: - Mời hai đồng chí
ra đây
tôi
phân công công tác hôm nay nhé!
NAM, SƠN: - Rõ!
(Nam và Sơn bước ra. Nam
khỏe mạnh vui tươi.
Sơn xanh xao đang lên cơn sốt rét.)
TỔ TRƯỞNG: - Đồng chí Sơn sốt
rét đã đỡ chưa?
SƠN: - Đã kha khá rồi Tổ
trưởng ạ!
TỔ TRƯỞNG: - Các đồng chí ơi!
Hôm nay là ngày chủ nhật
Nhưng tổ ta chỉ nghỉ một phần ba
Đồng chí Sơn đang sốt nằm ở nhà
Không được đi đâu xa để sẵn sàng chiến đấu
Đồng chí Nam cùng tôi lên đồi sắn
Đào hầm trực chiến bắn máy bay
Như các đồng chí biết bấy lâu nay
Bọn Bành trướng vô cùng xảo quyệt
Trên nhắc nhở phải luôn luôn cảnh giác
Giữ cho làng xóm được an toàn
Cho nhân dân vui vẻ đón xuân sang
Nhiệm vụ nặng nề, còn đồng chí nào chưa rõ?
NAM: - Trải mấy mươi năm đấu
tranh gian khổ
Chịu nỗi đau đất nước chia đôi
Giặc Mỹ trút hàng vạn bom rơi
Giết mùa xuân màu xanh đất nước
Cả dân tộc người người lớp lớp
Thế hệ đàn em theo thế hệ cha anh
Đổ máu đào, không tiếc tuổi xanh
Để giành lấy mùa xuân trọn vẹn
Xuân năm nay là xuân thống nhất
Ý nghĩa này to lớn chẳng thể quên
TỔ TRƯỞNG:
-
Hoan hô đồng chí Nam quán triệt sâu nhiệm vụ
Còn đồng chí Sơn sao nét mặt không vui?
Hay chưa an tâm vì tết nhất đến nơi
Ngại
xây dựng quân đội chính quy hiện đại?
SƠN: - Quả thực nằm nhà tôi
chẳng thể an tâm
Xin cho tôi cùng đi đào hầm trực chiến
TỔ TRƯỞNG: - Không được!
Không được!
Nhiệm vụ đã phân công
Đồng
chí phải nghiêm chỉnh chấp hành
Nghỉ ở nhà ổn định tư tưởng cho nhanh
Để an tâm cùng anh em đón Tết.
(Quay sang Nam)
Đồng chí Nam lên đào hầm trước
Tôi vào làng mượn cái cuốc lên sau
(Tổ
trưởng và Nam vào. Còn lại Sơn đi đi lại lại, nét mặt băn khoăn suy nghĩ)
SƠN: - Đồng chí Tổ trưởng là
người thẳng thắn
Rất yêu thương đồng đội anh em
Chiến sĩ đau thì cơm cháo chăm nom
Chiến sĩ kém thì tận tình giúp đỡ
Chỉ cái tính Trương Phi nóng lên như lửa.
(Nhìn theo hướng Tổ
trưởng và Nam vừa đi,
mắt sáng lên, mặt tươi tỉnh dần, ngâm thơ)
Hỡi người chiến sĩ đẹp tuyệt vời
Anh đi trực chiến trên đồi cây
Trời xanh in bóng anh và súng
Anh giữ cho ta đất trời này
(Nói một mình)
Mấy năm ở chiến trường, ngủ rừng cơm nắm
Bệnh sốt rét rừng còn dai dẳng bám theo
Mình trải nghiệm nhận ra một điều
Sốt rét mà cứ nằm lại càng thêm mệt
Cứ gượng dậy lăn vào công việc
Là sốt gì rồi cũng phải lui
Trách Tổ trưởng không hiểu lòng tôi
Bắt ở nhà tôi thêm buồn chán
Tôi phải làm việc gì mới được.
(Tiếng Lý vọng vào từ
trong hậu trường)
LÝ: - Anh Sơn có nhà không
anh Sơn ơi!
SƠN (Nói một mình): - À cô Lý!
Một cô gái ngoan của xã Liên Hoa
Rất nhiệt tình với bộ đội chúng ta!
(Nói vọng ra với Lý)
Tôi đang ở nhà, mời cô Lý vào chơi!
LÝ (Bước vào, quần đen, áo cánh trắng, đội nón,
dáng xinh tươi khỏe mạnh, nhanh nhẹn)
-
Ngày chủ nhật sao anh không vào xóm
Đón
mùa xuân đang lên nhựa trên cành
Ríu
rít chim ca bay lượn giữa trời xanh
Làng
mở hội gái trai nô nức
Xuân
đến với em ngoài niềm vui đón Tết
Còn
niềm vui công việc ruộng đồng
Chúng
em quyết tâm cấy bằng xong
Toàn
diện tích lúa xuân trước Tết.
SƠN: - Mời cô Lý ngồi chơi
uống nước
Gái Liên Hoa thật đảm đang tháo vát
Đã đẹp người lại đẹp nết đáng yêu
Bộ đội chúng tôi thường vẫn nhắc nhau
Học tính cần cù của các cô, cô Lý ạ!
LÝ: - Anh cứ quá khen làm em
xấu hổ
Chúng em phải học tập các anh nhiều
Bộ đội các anh chẳng quản sớm chiều
Đánh giặc giỏi, sản xuất giỏi, giúp dân mọi việc
Anh Sơn có được về nhà ăn Tết hay không?
SƠN: - Không cô Lý ạ!
Phòng
giặc biên giới nên tăng cường cảnh giác
Đơn vị tôi trăm phần trăm trực chiến
Tết này thế nào tôi cũng vào thăm
Và vui Tết cùng gia đình cô Lý
LÝ: - Nếu được thế thì lòng
em vui quá
Mong anh Sơn đừng có quên lời
Thầy mẹ em chắc sẽ rất vui
Khi em giới thiệu anh là…
SƠN (Cướp lời, giọng trêu đùa):
- Là con rể tương lai hai bác à cô Lý?
LÝ (Ngượng đỏ mặt nhưng thích thú, đấm yêu Sơn):
- Rõ cái anh Sơn phải gió
Anh làm em xấu hổ quá thôi
Em ghét ghét là…
(Ra bộ dùng dằng định bỏ
đi)
SƠN: - Ấy, là tôi đùa một tý
cho vui
Gái Liên Hoa thật giàu tự ái!
LÝ (Phân trần): - Em đang bận làm cây đu chơi xuân
Tre pheo, dây rợ đã chuẩn bị xong
Nhưng cái khó là… là…
SƠN (Sốt sắng): - Khó thế nào để tôi giúp đỡ
LÝ: - Được anh Sơn giúp thì
tốt quá
Cái việc làm con sỏ quay đu
Chúng em toàn gái không quen đục đẽo
SƠN: - Có thế mà sao cô ngần
ngại
Chuyện đánh giặc chúng tôi vốn giỏi
Cũng thạo nề, quen mộc, giỏi nghề nông
Tôi giúp cô làm cây đu thắt chặt tình quân dân
LÝ: - Hoan hô anh Sơn! Ta đi
nào!
(Sơn theo Lý đi ra. Lý
vội quá bỏ quên cái nón.
Tổ trưởng vác cuốc, cầm nắm hành tươi đi
vào)
TỔ TRƯỞNG: - Thưa các đồng
chí! Thưa bà con!
Mấy năm lăn lộn ở chiến trường
Truy kích địch ở Đồng Noọng,
Cắm cờ ở Xa na van đại thắng
Giờ góp sức tăng gia, xây dựng
Tôi được làm tổ trưởng ba người
Trách nhiệm càng cao, lòng lại thêm vui
Lo cái ở cái ăn, lo an tâm cả tổ
Đồng chí lỗi lầm là tôi lo mất ngủ
Đồng đội ốm đau tôi cũng quên ăn
Tổ ba người thương nhau như thể anh em
Ai tích cực tôi biểu dương khuyến khích
Ai khuyết điểm lỗi lầm là tôi thẳng thắn
Cạo
ra trò như cán bộ chỉ huy
(Giơ nắm hành lên kể lể)
Lúc nãy vào làng mượn cuốc
Tôi xin được một nắm hành hoa
Nấu cháo cho Sơn đang sốt nằm nhà
Có bát cháo hành thì sốt nóng, sốt rét,
sốt hâm hâm cũng phải lui tức khắc!
(Quay vào gọi Sơn)
Sơn ơi! Sơn ơi! Mình…
(Không thấy Sơn, ngạc
nhiên)
Cái cậu Sơn này bỏ đi đâu không biết
Tư tưởng vẫn cấn cái chuyện về tết nhất
Ốm nghỉ ở nhà mà lại bỏ đi đâu?
(Nhìn thấy cái nón, cầm
lên xem)
À… à… Thôi đúng rồi!
(Đọc dòng chữ trên nón)
Kỷ niệm… (xoay xoay nón)
hoa Thiên Lý…
Bảo sao mấy cậu anh nuôi
Nói cô Lý kết cậu Sơn, có khi là thật
Hai đứa vội gì mà quên cả nón
Ốm ở nhà không thi hành lệnh cấp trên
Tôi nhất quyết không để yên
Làm xong hầm trực chiến về
Tôi cạo cho đến nơi đến chốn!
(Tổ trường cầm cuốc đi
ra. Sơn đi vào, nét mặt
tươi vui, vừa đi vừa thở, lau mồ hôi trên
mặt)
SƠN: - Phải đục mấy lỗ tròn
tròn, mấy lỗ vuông
Luồn con sỏ, buộc dây thật chặt
Dựng xong cây đu mà mình thấm mệt
Nhưng trong lòng vui sướng biết bao
Việc làm nhỏ nhưng ý nghĩa rất sâu
Thắt chặt tình quân dân cá nước.
(Vặn mình, vươn vai, nói
một mình)
Cái cơn sốt thật là đáng ghét
Làm đau nhức toàn thân, người toát mồ hôi
Chân run rẩy và hoa cả mắt
(Sơn loạng choạng ngồi
xuống ghế,
đầu gục xuống bàn. Nam chạy ù vào,
quần ống thấp ống cao bám đầy bụi đất đỏ,
tay cầm gói thuốc)
NAM: - Sơn ơi! Cậu thấy trong
người thế nào?
(Lay vai đỡ Sơn dậy)
SƠN: - Nam đã về đấy à? Công
vệc trên ấy ra sao?
NAM: - Cậu cứ yên tâm nằm
nghỉ
Việc đào hầm có bọn mình lo
Thuốc ký ninh y tá vừa cho
Cậu uống ngay đẩy lui cơn sốt
Trông cậu xanh xao bọn mình lo lắm!
SƠN: - Tình đồng chí quý giá
biết bao
Các cậu lo cho mình nhiều quá
Công việc ra sao nói cho mình rõ
Nằm ở nhà sốt ruột lắm Nam ơi!
NAM: - Việc đào hầm đang gặp
khó khăn
Khối lượng nhiều nhưng người lại thiếu
Đất đồi rắn cuốc tay rớm máu
Sáng đến giờ mới được hố con con
Lại thiếu tre làm nắp đậy trên
Mình chạy về mượn búa, xà beng
Lệnh trên giao phải đúng hiệp đồng
Trưa nay phải làm xong nhiệm vụ.
SƠN: - Nhiệm vụ này của chung
cả tổ
Mình nằm nhà cũng chẳng an tâm
Để mình cùng đào hầm với hai cậu cho nhanh…
NAM: - Không được đâu! Sơn cứ
yên tâm nằm nghỉ
Mai khỏe rồi khối việc để Sơn làm
Tổ trưởng đã nói rồi, quân lệnh như sơn
Ta phải thi hành triệt để
Tổ trường và mình đã cùng nhau nhất trí
Quyết tâm cao nhiệm vụ sớm hoàn thành
Để mình tranh thủ bắc nồi cháo hành
Khi nào chín, Sơn lấy ăn đánh lui cơn sốt.
(Nam cầm nắm hành Tổ
trưởng để lại chạy đi.
Sơn đi đi
lại lại suy tư)
SƠN: - Đồng chí Nam và Tổ
trưởng của tôi
Là tập thể tình yêu thương vô bờ bến
Chia công việc ai cũng giành phần nặng
Lòng tôi sao áy náy không yên
LÝ (Ra) : - Trông anh Sơn như có điều gì tư lự
Mà hình như anh ốm hay sao
Cây đu anh trồng quay bổng trên cao
Già trẻ gái trai đều vui sướng lắm
Làng vui chơi mà sao anh vắng bóng
Em về thăm xin cái nón bỏ quên
Có phải em có điều gì không phải với anh?
SƠN: - Không phải vậy đâu Lý
ơi
Tôi đang lo hầm trực chiến trên đồi
Đất quá rắn lại thiếu tre thiếu cuốc
Đồng chí Nam đi mượn xà beng không được
Mà trưa nay nhiệm vụ phải hoàn thành
LÝ: - Tình quân dân như cá với
nước
Các anh cần gì cứ bảo chúng em
Nhà em có một cái xà beng
Thầy em thường dùng đào đá
Để em về lấy nó
Đem cho anh mượn ngay đây
Còn tre già anh cần lấy mấy cây
Cứ vào nương sắn nhà em mà chặt
Thầy em vẫn bảo, các anh cần, thầy em cho tất
Em đi nhé anh Sơn (Chạy
đi)
SƠN (Nói với theo Lý):
-
Mang xà beng tới đây nhanh cô Lý nhé!
(Một mình)
Ôi tình nghĩa quân dân đùm bọc
Có dân giúp thì mọi việc đều xong
Mình phải đi chặt tre cho tổ làm hầm
Góp công sức cùng hoàn thành nhiệm vụ.
(Sơn chạy đi. Sân khấu
lặng một lát.
Lý vác xà beng vào)
LÝ: - Anh Sơn ơi! Xà beng đây
anh Sơn ơi!
(Nhìn quanh)
Ơ! Người đâu mà chẳng chịu ngồi yên
Cứ như con chim suốt ngày nhảy nhót
Vừa mới ở đây đã đi đâu mất
Tôi phải tìm anh ấy về ngay…
(Lý dựng xà beng vào góc
nhà, đi ra.
Tổ trưởng vào, mặt cau có)
TỔ TRƯỞNG: - Bực thật! Bực
thật!
Công
việc còn bề bộn
Làm
bở hơi tai hầm vẫn chưa xong
Cứ
đà này sẽ không đảm bảo hiệp đồng
Mà
trong tổ lại có người vô kỷ luật
Tiểu
đội trưởng nói thấy cậu Sơn vào xóm
Ốm
nằm nhà mà lại bỏ đi chơi
Tôi
phải gọi Sơn về kỷ luật đến nơi
Sơn
ơi! Sơn ơi! Sơn ơi!
(Tổ trưởng vừa gọi Sơn vừa chạy ra
suýt xô phải Nam bưng bát cháo hành đi
vào)
NAM: - Tổ trưởng! Đồng chí Tổ
trưởng!
Có chuyện gì ghê gớm xảy ra chăng
Mà trông anh sát khí đằng đằng
Suýt xô đổ bát cháo hành tôi vừa nấu
Thế còn việc đào hầm chiến đấu
Giờ anh tính sao đây.
TỔ TRƯỞNG (Quay lại, chưa hết giận):
Tôi bảo đồng chí về đi mượn xà beng
Nấu cho Sơn bát cháo rồi lên ngay đồi sắn
Đồng chí về một lúc thì anh Truyền A trưởng
Bảo có người thấy Sơn bỏ đi chơi
Chuyện này ta phải kiểm điểm đến nơi!
NAM (Ngạc nhiên): - Anh Sơn vừa mới ở nhà đây
Dáng mệt mỏi, người còn lên cơn sốt
Thấy tôi về, Sơn khăng khăng đòi lên đồi sắn
Có lẽ nào giờ lại bỏ đi chơi?
TỔ TRƯỞNG:
-
Thì cậu nhìn đây, nhà vắng tanh người
Có người thấy Sơn vào trong xóm
Mình đã ngờ ngay từ ban sáng
Sơn không an tâm cùng đơn vị đón xuân
Lúc nãy về thấy cái nón cô Lý bên hiên
Mình đoan chắc Sơn đã đi cùng cô Lý.
NAM: - Theo tôi nghĩ ta không
nên vội vã
Kết luận Sơn là tư tưởng không yên
Một đồng chí như đồng chí Sơn
Với công việc luôn luôn chủ động
Dù ốm đau cũng luôn cố gắng
Chỉ lo nhiệm vụ chửa hoàn thành
Việc này ta cần phải xét thêm…
TỔ TRƯỞNG:
-
Tư tưởng con người thay đổi luôn luôn
Nếu
không rèn luyện thường xuyên
Là
khuyết điểm sẽ đến ngay tức khắc
Càng
gần Tết càng phát sinh lắm chuyện
Lại
nhớ nhà tư tưởng nảy ra
Đã
họp rồi toàn tổ chúng ta
Quyết
tâm lớn trăm phần trăm ở lại
Hai
người thông còn một người cấn cái
Trách
nhiệm này là của chúng ta…
(Ông Điện (bố Lý) chạy vào, kêu từ trong
hậu trường kêu ra, quần lá tọa, áo cánh
nâu)
ÔNG ĐIỆN: - Các anh bộ đội
ơi! Các anh bộ đội ơi!
Bộ đội làm thế này dứt khoát là không được
Ai đời có cái anh ngỗ ngược
Dám vào nhà vắng chủ chặt trộm tre
Chuyện này tôi phải báo cáo thủ trưởng D.
TỔ TRƯỞNG: - Có chuyện gì thế
bố?
NAM: - Bố cứ bình tĩnh nói rõ
đầu đuôi chuyện gì ạ!
Mời bố ngồi xơi nước ạ!
(Kéo ghế đỡ ông Điện
ngồi xuống)
TỔ TRƯỞNG: - Có chuyện gì bố
nói cho con rõ!
ÔNG ĐIỆN: - À, thế này ác anh
ạ
Chả là hôm nay tôi đi vắng
Có cái anh gì ở cái nhà này
Chẳng hỏi ai lại tự tiện chặt cây
Phá cả búi tre nhà tôi trên nương sắn
Quân với dân như cá với nước
Các anh hỏi một nhời là tôi sẽ cho ngay
Đằng này lại cứ cái kiểu tiện tay
Tôi nói thật là tôi giận lắm!
TỔ TRƯỞNG: - Mượn cái gì của
dân phải hỏi
Làm xong phải tả, mất mát phải đền
Không lấy cái kim sợi chỉ của dân
Mười hai điều kỷ luật chúng con ghi nhớ
Chuyện chặt tre đích thị cậu Sơn
Thay mặt anh em con xin lỗi bố.
(Quay sang Nam)
Đồng chí Nam! Đi gọi Sơn ngay!
NAM: - Rõ! (Chạy đi)
ÔNG ĐIỆN: - Một tập thể có
người hay kẻ dở
Cứ như cái anh ban sáng dựng cây đu
Nghe đâu anh ấy ốm được nghỉ ở nhà
Mà vẫn nhiệt tình giúp dân giúp xóm
Cái gương ấy chúng tôi ngẫm xét
Đúng là quân đội của nhân dân
Còn như cái chuyện anh Sơn
Các anh phải giáo dục cho thật kỹ.
SƠN (vào): - A! Tổ trưởng đây rồi!
Vậy mà tôi cứ đi tìm anh mãi
(Nhìn thấy ông Điện)
Con chào bố ạ!
ÔNG ĐIỆN: - Vâng! Không dám!
Chào anh!
TỔ TRƯỞNG (Nghiêm nét mặt, hô to):
-
Đồng chí Sơn! Nghiêm!
SƠN (Ngạc nhiên): - Ơ! Ơ… Sao vậy… Tổ trưởng?
(Ngơ ngác hết nhìn tổ
trưởng lại nhìn ông Điện)
TỔ TRƯỞNG: - Nghiêm!
(Sơn vội đứng nghiêm)
ÔNG ĐIỆN: - Ờ ờ… đúng… đúng
cái anh này!
TỔ TRƯỞNG:
-
Tôi nghiêm khắc phê bình đồng chí Sơn
Tư
tưởng lập trường không kiên định
Chấp
hành mệnh lệnh không nghiêm
Ốm
nghỉ ở nhà chẳng chịu nằm yên
Đồng
chí vừa đi đâu, làm gì khai cho rõ
SƠN: - Báo cáo tổ trưởng, quả
tôi khuyết điểm
Tôi vừa trong xóm về định lấy cái xà beng
(Nhìn quanh tìm rồi cầm
cái xà beng lên)
À nó đây rồi!
ÔNG ĐIỆN: - Lại thế này nữa
thì thật là quá lắm!
Tôi hỏi anh, anh lấy nó ở đâu?
Cái xà beng này tôi dùng nó đã lâu
Tay cầm nhẵn tôi nhận nhầm sao được
Phải chính anh chặt tre trên nương sắn?
SƠN: - Thưa bố! Con vừa chặt
tre trên nương sắn
Chiếc
xà beng này đúng của nhà ta
Nhưng
không phải…
TỔ TRƯỞNG (Nóng nảy):
-
Còn nhưng với không nhưng gì nữa
Chuyện
này đã rõ mười mươi
Đồng
chí Sơn xin lỗi bố ngay
Rồi
kiểm điểm sao cho thành khẩn
Tôi
phải làm đến nơi đến chốn
Xét
kỷ luật rõ ràng trước tiểu đội chiều nay!
(Sơn ấm ức định thanh minh,
nhưng ngay lúc đó Lý chạy vào)
LÝ: - Anh Sơn ơi! Khiếp, em
tìm anh mãi!
(Nhìn ông Điện)
Ô kìa! Sao bố lại ở đây?
ÔNG ĐIỆN: - Vậy tao hỏi sao
mày cũng ở đây?
Tao đến đây cũng vì chiếc xà beng này
Cái anh Sơn mượn mà không hỏi
LÝ: - Không phải đâu bố ơi!
Bố nhầm rồi!
Chính con mang xà beng cho anh Sơn mượn đó
ÔNG ĐIỆN:
-
Vậy ra chính mày cho anh Sơn mượn xà beng?
LÝ: - Vâng! Lúc nãy qua đây
Nghe anh Sơn nói tổ đào hầm trực chiến
Thiếu xà beng để đào đất rắn
Con đã chạy về mang nó đến đây, bố ạ!
TỔ TRƯỞNG: - Đúng thế à cô
Lý?
ÔNG ĐIỆN: - Chuyện cái xà
beng thì ra là thế
Còn chuyện phá tre nương sắn thì sao?
LÝ: - Con đồng ý cho anh Sơn
chặt tre nương sắn
Chưa kịp nói với bố là lỗi của con
Chứ anh Sơn là người đứng đắn
Rất nhiệt tình giúp đỡ nhân dân
Cây đu cũng là anh Sơn dựng đó bố!
TỔ TRƯỞNG: - Sơn dựng cây đu
cho làng à?
ÔNG ĐIỆN: - Vậy ra dựng cây
đu chính là anh Sơn!
LÝ: - Vâng, đúng thế bố ạ!
ÔNG ĐIỆN: - Ôi! Thật là quý hóa!
(Nắm tay Sơn)
Vạy ra anh trồng cây đu cho làng đó
Tôi cứ ngỡ anh tự tiện chặt tre
Cũng tại con Lý nhà tôi chẳng nói câu gì
Chứ các anh xin cả khóm tôi cũng chả tiếc
Mời các anh Tết này vào nhà tôi vui Tết
Thắt chặt tình đoàn kết quân dân
Thôi bố con tôi về, xin phép các anh
TỔ TRƯỞNG, SƠN: - Bố lại nhà
ạ!
LÝ: - Các anh nghỉ, em về
nhé!
TỔ TRƯỞNG: - Cảm ơn cô Lý. Cô
về nhé!
Lý (Nhìn Sơn tần ngần): - Anh Sơn ơi!... Em về đây!
(Sơn nhìn theo Lý mắt
sáng ngời khẽ gật đầu.
Ông Điện
bỗng quay trở lại)
ÔNG ĐIỆN: - À mà lúc nào cần
tre
các
anh cứ vào nhà tôi mà chặt nhé!
TỔ TRƯỞNG, SƠN: - Vâng! Cảm
ơn bố ạ!
(Nam chạy vào)
NAM: - Báo cáo tổ trưởng, tôi
tìm đồng chí Sơn…
(Nhìn thấy Sơn) À
Sơn đây rồi. Tổ trưởng ơi!
Tôi qua đồi sắn thấy tre ai để sẵn rồi
Hầm trực chiến cũng sâu thêm một lớp
TỔ TRƯỞNG: - Mọi hiểu lầm đã
giải quyết xong
Cô Lý cho mượn xà beng
Cô Lý cho Sơn chặt tre làm hầm trực chiến
Trồng cây đu cho làng đón Tết
Cũng chính là Sơn đấy Nam ơi!
NAM (Phấn khởi ôm lấy Sơn): - Chính là Sơn!
Mình
đã bảo mà! Hoan hô Sơn!
TỔ TRƯỞNG: - Đồng chí Sơn tha
lỗi cho tôi
Tôi nóng nảy hiểu lầm đồng chí
Sự phấn đấu không ngừng của đồng chí
Chúng tôi học tập rất nhiều
Sau mỗi hiểu lầm ta thêm hiểu lòng nhau.
SƠN: - Tôi có lỗi chưa chấp
hành triệt để
Sự phân công của tập thể anh em
Tôi hứa cùng cả tổ tiến lên…
NAM: - Cháo hành đây Sơn ăn
cho khỏe
Có xà beng, có sẵn tre làm hầm trực chiến
Bọn mình làm một loáng xong ngay
(Vác cái xà beng lên vai)
TỔ TRƯỞNG: - Sơn ăn cháo rồi
đắp chăn
cho
ra mồ hôi nhé!
SƠN: - Tổ trưởng ơi! Xin đồng
chí cho tôi đi với!
TỔ TRƯỞNG: - Cậu ốm sốt thế,
cứ nghỉ ở nhà!
NAM: - Bọn mình làm một lúc
là xong thôi mà!
SƠN: - Tình đồng đội tiếp cho
tôi sức mạnh
Đoàn kết là sức mạnh thêm tăng
Tôi xin cùng các đồng chí đào hầm
Quyết kịp hiệp đồng hoàn thành nhiệm vụ
NAM: - Thế nào tổ trưởng?
TỔ TRƯỞNG: - Được! Các đồng
chí, ta đi!
Ai cũng có quyết tâm cao như đồng chí Sơn
Thì nhiệm vụ gì ta cũng hoàn thành xuất sắc
(Ba người xếp hàng cùng
ra,
vừa đi vừa hát Vì nhân dân quên mình)
MÀN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét