TÌNH ĐƠN CÔI
Đêm ngồi nhìn sóng biển
Nhấp nhô từ phương xa
Những giọt nước ngọc ngà
Gieo bao niềm nhung nhớ
Ngày anh xa gác nhỏ
Bỏ lại cảnh cô đơn
Để lại cảnh u buồn
Nỗi đau người con gái
Tháng, năm em oằn oại
Chơi vơi chỉ một mình
Giữa phòng vắng lặng thinh
Không gian buông, chìm lắng
Đêm trông về biển mặn
Tim rát buốt từng hồi
Nhớ thương về dĩ vãng
Đau xót tình đơn côi.
Thủy Điền
26-02-2019
HOÀNG HÔN GỢI
BUỒN
Chẳng biết chiều nay sao thật buồn
Ngồi nhìn mây xám, lệ mưa tuôn
Nhớ nhung có nghĩa gì đâu nhỉ
Khi tình đã bội... hết yêu thương.
Không biết chiều nay... dưng lại buồn
Chuyện tình năm cũ đã qua truông
Ngỡ như chìm lắng vào dĩ vãng
Lại cứ bên ta suốt dặm trường
Giăng bóng chiều nay ta lại buồn
Một mình cô lẻ giữa hoàng hôn
Gió mây theo gót mon men hỏi
Lá cũng theo chân lẫn bụi đường?
Lệ Hoa Trần
25-02-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét