Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2019

NHẮC XUÂN - CÁCH NHAU MỘT LỐI HOA VÀNG - ĐÊM CUỐI NĂM / Trúc Thanh



Nhà thơ Trúc Thanh



 
NHẮC XUÂN

Cơn gió nào rỗi rãi dạo vườn xuân
Cho gửi nhớ thương thay quà mừng tuổi mẹ
Nhắc với cành mai thay áo vàng cho nụ hoa vừa hé
Mẹ thay đất trời gõ cửa gọi xuân ơi

Tuổi con một đầy, năm tháng mẹ dần vơi
Ai trả lời tôi... Con đường nào trở về nơi tết cũ
Xin lại ngày xuân mới nụ
Xin lại ngày chưa đủ một mùa hoa

Hơn một lần, mẹ hỏi đám con xa
"Tết năm nay các con về bữa mấy?"
Mẹ ơi...!
Khuất một hoàng hôn là một lần con thấy...
Bao cuộc đợi chờ là bấy cánh mai rơi

Như những tết rồi, con về muộn... Mẹ ơi...!
Sợ lá trầu đau nên trả lời ngắt quãng
Từ dạo sang sông
Con đò xưa chểnh mảng
Thương mẹ cháy lòng mỗi tết nhắc... Xuân… Xuân...!




CÁCH NHAU MỘT LỐI HOA VÀNG

Ta cách nhau chỉ một bình minh nắng
Tuy chưa gần nhưng không hẳn là xa
Bụi chuông vàng đang độ gió trêu hoa
Em đang độ mặn mà duyên con gái

Hỏi bướm trắng muốn qua sao còn ngại
Có hoa nào thắm mãi với thời gian?
Đường em đi gió trải xác hoa vàng
Ta chỉ cách một lần sang thổ lộ

Từ em chọn giã từ quê ra phố
Nặng đôi vai nghiêng đổ chút thật thà
Em hòa mình học lấy chữ kiêu sa
Học ăn ở xa hoa cùng phố thị

Ta lại cách một khoảng không tình ý
Bướm mơ hoa chỉ dám để trong lòng
Đóa chuông vàng cũng hết ngóng hết trông
Chiều than thở uốn cong từng cánh dại

Ta cách nhau một thời xuân trai gái
Nhà không xa nhưng mãi mãi không gần 
Anh đổ thừa hoa đổ vướng bàn chân
Nên mỗi lúc một xa dần khoảng cách



ĐÊM CUỐI NĂM

Còn đọng lại gì đêm cuối năm không?
Tờ lịch mỏng đã đến lúc nghỉ hưu
Buồn hắt buồn hiu lui về nghịch chiều năm tháng

Chiếc áo mùa đông ủ thêm lần gia hạn
Mẹ cất gian nan trong đôi mắt biết cười
Nhẩm tính tuổi đời năm năm trước mới ba mươi
Hai mươi ba đêm cuối năm sau mắt tôi chắc cũng biết cười như mắt mẹ.

Khi mở trang lòng dọn dẹp suy tư có những nỗi đau vẫn còn mới mẻ
Thôi thì năn cũ qua rồi ta vẽ lên đó một bông mai
Đêm cuối năm sắp tròn mà chiếc bánh phồng khuyết những ngày mai
Cây chổi của mẹ có phép năm vậy mà cây bút lòng tôi vẫn miệt mài làm việc

Thương trái khổ qua mắc nghiệp gì không biết
Khổ qua.... Khổ qua hoài mà khổ có qua đâu
Mâm ngũ quả trên bàn thờ cứ khấn mãi một câu
Ừ thì ông bà có nói "hễ đầu xuôi thì đuôi lọt"

Đêm cuối năm xổ số
Trúng một tỷ vui buồn
Bài thơ cuối năm cho tờ lịch trên tường mới học được chữ buông
Rồi ta lại mắc vào hư vô những mênh mông kế tiếp

Còn đọng lại mớ suy tư đang chờ thỏa hiệp
Chểnh mảng hoài sao?
Mười hai tháng nữa qua rồi
Gập tuổi đời điền "dấu bé" thời gian

Trúc Thanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét