Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2019

CHÙM THƠ 11 BÀI CHỦ ĐỀ MÙA XUÂN CỦA TRẦN HÙNG THẮNG





(Xuân qua ngõ – Tình xuân – Bến xuân – Xuân về cuối nước – Ngày xuân đợi em – Con tàu mùa xuân – Xuân – Chợ hoa xuân – Hẹn tới mùa xuân – Hải Vân mùa xuân nay – Giỗ Tổ đầu xuân)


     XUÂN QUA NGÕ

Pháo nổ xé trời, ai đón em ?
Lời thề con sáo buổi trăng lên
Em ơi ! Xuân thổi vèo qua ngõ
Để mặc trời xa dậy sấm rền.



           TÌNH XUÂN

Giữa đêm đông tôi đi tìm mùa xuân
Khi tia nắng ngủ yên trong bóng tối
Tia nắng tắt, đường xưa mù lối
Lửa đâu còn cháy nơi tim em.


              BẾN XUÂN

Xuân Trường nơi mẹ sinh tôi
Nét son văn hiến sáng ngời tháng năm
Ngàn sông lấp lánh trăng rằm
Sóng Hồng lớp lớp bao quanh xóm làng
Huyện về phố mới khang trang
Ngã ba Xuân Bảng tận sang Xuân Hùng
Ông cha đắp đập khoanh vùng
Vè tre nhận đất ấm từng tấc hoang
Mấy thời lửa đạn điêu tàn
Máu xương đổ xuống xóm làng bình yên
Có người chị gái trung kiên
Từ trong lòng địch sáng tên anh hùng
Những năm tạm chiếm giặc lùng
An Cư diệt bốt, Trà Trung vây thù
Nơi xưa đồn bốt lao tù
Nay vui trẻ nhỏ vào thu khai trường
Chuyến phà dào dạt muôn phương
Đời say đổi mới, giáo lương một lòng
Máy reo ấm tận chân đồng
Đường về muôn ngả bê tông trải dài
Tám thơm dậy đất Xuân Đài
Thơm trong đồng nội, thơm ngoài trăm quê
Kiên Lao thao thức làng nghề
Ướp hương rượu ngọt, máy đe rộn ràng
Đêm chèo bay bổng xóm làng
Ai mang câu hát đi ngàn dặm xa
Nụ cười chật ních quê ta
Ngàn sông còn chảy, phù sa còn bồi
Chim khôn bay khắp đất trời
Ơn sâu nghĩa nặng tình nơi quê nhà
Xuân Trường vườn thắm muôn hoa
Ngàn năm cất cánh bài ca xây đời.


  XUÂN VỀ CUỐI NƯỚC
(Kính tặng xóm Đông Nhuệ)

Thấp thoáng bên sông mấy mái tranh
Vó nhoà nước mắt đẫm dòng xanh
Tiếng mèo đêm vắng lay lắt xóm
Gió vờn Cuối Nước đáy trăng thanh

Cô gái chân trần đi chợ sớm
Tóc cài hoa bưởi ngát đưa hương
Khuôn trăng khoe bóng cầu dải yếm
Cỏ mềm sương ngậm dấu chân son

Gốc đa lũ trẻ chơi pháo đất
Chén ngọc, mâm vàng bùn bết tay
Bát cháo nhường nhau ngày giáp hạt
Đồng trưa người kéo đổ vai gầy

Bao tháng năm dài tôi cách xa
Đường về Cuối Nước tuyến xe qua
Tàu thuyền nhộn nhịp sông giăng lưới
San sát tầng cao đất quê nhà

Chú bé chăn trâu đỗ cử nhân
Già vai áo đỏ tám mươi xuân
Bổng trầm con nước gieo khúc nhạc
Lũ trẻ hoa cài quanh gốc đa

Người cựu chiến binh đi lễ chùa
Tơ trời giăng mắc nhả thoi đưa
Thi nhân đầm ướt trời Cuối Nước
Cành xanh lộc nảy phút giao thoa.
 
Thiếu nữ - Tranh Đặng Sơn Nam

NGÀY XUÂN ĐỢI EM

Em có về quê anh
Ngày xuân tươi nắng mới
Lúa xanh đồng phơi phới
Gió hát ru ngọt ngào
Biển lòng anh xôn xao
Trước cơn mưa ngày hạ
Đường làng đi muôn ngả
Ai chỉ em lối vào?

Nhà anh có hàng cau
Cạnh con sông đầu xóm
Hoa vườn tươi nắng sớm
Ngát hương đón em về
Nghe tin em về quê
Mẹ phần bơ nếp mới
Khóm sả tay mẹ tưới
Thơm nước em gội đầu
Nắng đâu tươi dàn trầu
Nắng trải tóc hàng cau
Trầu cau thầm nhủ nắng
Có hai người yêu nhau

Em có về quê anh?


CON TÀU MÙA XUÂN

Em đến với con tàu
Như đến với mùa xuân
Tàu cho em đôi cánh
Đường xa bỗng hoá gần

Khi em đến với anh
Mới hiểu mùa thương nhớ
Chiều chiều nghe gió thở
Ngỡ sóng dồn biển xanh

Ơi con tàu mùa xuân
Xa bao mùa thương nhớ
Có băng qua gian khó
Ghé ga em một lần.


           XUÂN

Người ta ăn tết đông vui
Còn tôi xuân đến ngậm ngùi lẻ loi
Miếng cơm nuốt mãi không trôi
Bánh chưng bóc dở, đĩa xôi ruồi dày
Mỗi lần nhấc chén lên tay
Lại buông chén xuống chua cay nát lòng
Dập dìu bao lứa vợ chồng
Thấy người vui tết mà không dám nhìn
Giật mình, mình chợt thấy mình
Trên tường đơn chiếc bóng hình trao nghiêng
Vội vàng cất chén rượu lên
Thôi đành cố uống cho quên tình đời
Xuân đừng đến nữa xuân ơi
Đến làm chi để tơi bời lòng ta.


        CHỢ HOA XUÂN

Ngợp mình trong phiên chợ hoa
Giữa trời hương sắc ai mà chẳng say
Hoa người nâng niu trên tay
Hoa còn đơn lẻ, hoa dây hoa cành
Hoa chớm nở, hoa còn xanh
Hoa lồng trong kính, hoa quanh giếng làng
Hồng đào e ấp kiêu sang
Cúc, mai, nguyệt, quế mơ màng đưa hương
Đời sinh hoa để vấn vương
Ai giơ tay hái gửi thương một đời
Chợ xuân nhộn nhịp đông vui
Về đây nhắn gửi nụ cười trao nhau
Đồng tiền nào rơi phía sau
Cô em nhặt được đỏ au má hồng
Hoa thì lắm, chợ thì đông
Muốn mua do dự mà không muốn về
Giật mình ra khỏi cơn mê
Hoa xuân cũng muốn, hoa quê chẳng rời.


HẸN MÙA XUÂN TỚI
(Họa bài ”Nhớ cố nhân” của Bích Loan)

Em ạ! Trời thu đã chuyển rồi
Thế mà hai đứa vẫn đôi nơi
Ao xưa, bến cũ còn hay lấp?
Có đợi May về thả cánh bơi.

Anh ở phương xa vẫn nhớ người
Ngẩn ngơ nhờ gió gửi xa xôi
Những mong hội mở ngày xuân tới
Chỉ sợ rằng ai đã có đôi

Tình say khơi tỏ mối duyên thơ
Ý đẹp, lời hay dạ mở cờ
Có phải vấn vương từ kiếp trước
Nên giờ, trời mới xúi ông tơ

Suối tóc ai bay giữa nhịp cầu
Thẹn thùng vạt áo dấu trao nhau
Phải chăng gió khéo đùa trêu thế
Dải yếm trăng soi cũng ửng màu

Con thuyền vui trẩy bến sông thương
Ai có thương ai? Cảnh lỡ đường
Quán nhỏ xưa còn lưu giữ khách?
Cho bờ lấp lánh hạt sương vương

Mắc nợ nhau rồi chẳng dễ qua
Bên này, bến ấy có bao xa
Đó đây cách biệt con đò nước
Thương quá ngươi ơi buổi ánh tà

Nỗi nhớ lần theo cấp số nhân
Như làn nước gợn chẳng hồi âm
Sông Ninh một dải đôi bờ cách
Mỗi buổi triều lên sóng vỗ thầm.


HẢI VÂN MÙA XUÂN NAY

Anh đến thăm em xã Hải Vân
Nắng vàng đan bóng giục đôi chân
Du dương sáo trúc diều bay bổng
Biển lúa dì dào gọi gió xuân

Em mời anh bát nước chè xanh
Dòng nước quê hương mát ngọt lành
Mưa nắng dãi dầu qua mấy vụ
Vừa đơm trồi biếc luỹ tre xanh
Nắng trải niềm vui đến mọi nhà
Nắng đan cành tạo tựa cành hoa
Trầu cau nhuộm nắng tươi môi mẹ
Nắng ấm căng tròn những mắt na
Khói bếp vờn bay hương cốm thơm
Mái bằng tường trắng nhớ nhà rơm
Điện đường sưởi ấm vầng trăng lạnh
Vang tiếng chuông chiều, tiếng máy bơm
Em bảo mấy năm nay được mùa
Lúa đơm hạt nắng cách đồng chua
Thôn xóm người người vui khoán sản
Trống chèo náo nức rộn canh khuya
Anh nhớ tình em, nhớ Hải Vân
Nhớ mơ, nhớ mận chợ Trung Thành
Nhớ làn gió sớm trên sông Rộc
Hơi thở căng đầy ngực tuổi xuân
Tiếng hát ngân vang khắp nẻo xa
Hải Vân - Mây biển rộng bao la
Nước trong lấp lánh dòng sông ấy
Ngọt mãi trong anh vị đượm đà

 
       GIỖ TỔ ĐẦU XUÂN

Nghe tiếng trống từ nơi đất tổ
Ôi tiếng quê hương giục giã con về
Mảnh đất mượt mà mảnh đất ông cha
Thủa sơ nguyên cắm ngọn tre già nhận đất
Xưa bãi xú hoang chưa bàn chân đặt
Nay rộn tiếng cười nhà san sát gối nhau
Có chàng trai họ Trần khoác áo ra đi
Ngày vinh quy quân sĩ uy nghi chất đường Trà Lũ
Chuyện quan đại thần người Đông Phú
Dâng niêu cơm nửa cúng nửa cầu
Làn khói hương linh hiển siêu minh
Lập đền thờ để cháu con ngàn đời phụng lễ
Con viết vần thơ thay lời văn tế
Một phút nghiêng mình thành kính tổ tiên
Nơi bàn thờ làn gió trao nghiêng
Là Người hiện về thăm đàn con cháu
Chúng con đây những người chung dòng máu
Từ bốn phương về giỗ tổ đầu xuân
Anh chiến sĩ biên cương ngả mũ đầu trần
Đôi mắt trang nghiêm nhìn về quê mẹ
Ngoài kia quảng trường Matxcơva có cô gái trẻ
Mở rộng giảng đường mời Tổ vào thăm
Chúng con về giỗ Tổ đầu năm
Để gặp lại những người chung dòng máu
Để ôn lại tháng năm dài chiến đấu
Cho non sông, cho dải đất này
Đỉnh đầy hương đâu dễ đủ say
Pháo đỏ đường chưa vừa lòng xuân đến
Hãy căng buồm lên đưa thuyền về bến
Để con cháu ngàn đời xứng đáng trước tổ tiên.

TRẦN HÙNG THẮNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét