Đêm ngà ngọc
em là hòn đá quí
Chiếu sáng
ngời giữa khung cảnh đê mê
Hơn cả Sao
lẫn cả ánh Trăng thề
Vạn đôi mắt
đắm chìm về một hướng
Chấp đôi tay
ngước nhìn anh ngỡ tưởng
Cánh hoa hồng
sẽ trượt khỏi tầm tay
Lòng bâng
khuâng, gương hiện nét u hoài
Nửa lo sợ,
nửa vui mừng. Tay vỗ
Sau đêm ấy,
chính anh là thằng ngố
Đưa nàng vào
chốn sa ngả yêu đương
Để đành mang
vào xác nỗi đoạn trường
Chỉ cũng bởi
tham danh, tham lợi
Đêm ngọc ngà.
Em ơi! Nầy em hỡi
Đêm tang buồn
chôn lịm kín tình ta.
Web Inhaber
22-02-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét