Có một con sông Tương thật, là nhánh của sông Trường
Giang, chiều dài hơn 850 cây số chảy qua địa phận tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc).
Lại có một con sông Tương khác vô hình, khó xác định nơi chốn cụ thể, đã trở
thành nguồn cảm hứng vô tận của thi nhân nhiều thời đại. Dòng sông để những người
đang yêu giãi lòng mình, gửi niềm thương, nỗi nhớ… Không biết có bao nhiêu con
sông Tương như thế trên cõi trần mờ mờ nhân ảnh?
Trong văn chương, xa xưa nhất có lẽ là sông Tương này:
君 在 湘 江 頭
妾 在 湘 江 尾
相 思 不 相 見
同 飮 湘 江 水
(Quân tại
Tương giang đầu
Thiếp tại Tương giang vỹ
Tương tư bất tương kiến
Đồng ẩm Tương giang thủy)
Chàng ở đầu sông Tương
Thiếp ở cuối sông
Tương
Nhớ
nhau mà chẳng thấy
Cùng uống nước sông Tương
Đây chính là
con sông gợi thi tứ để Nguyễn Du viết nên câu Kiều nhuần nhị:
Sông Tương một
dải nông sờ
Bên trông đầu nọ
bên chờ cuối kia
Cách nay non thế kỷ, tuy là bối cảnh sông Đà nhưng những
câu thơ này của Quang Dũng, cũng gợi một sông Tương. Chỉ có điều nỗi nhớ nhung
không trải theo chiều dọc mà lại vắt ngang bên này bên ấy:
Thương nhớ ơ hờ,
thương nhớ ai ?
Sông xa từng lớp
lớp mưa dài
Mắt kia em có
sầu cô quạnh
Khi chớm heo về
một sớm mai
Còn đây là con sông Tương không biết ở đâu? Đó là ca
khúc “Ai về sông Tương” viết năm 1949, của Thông Đạt tức Văn Giá. Tài tử Ngọc Bảo
đã hát, rồi Elvis Phương, Đàm Vĩnh Hưng và Đức Long (Hà Nội) cũng hát. Người
nào hát đều hay cả. Nhưng sao ca từ bi lụy quá! Xin trích bốn câu mở đầu và sáu
câu kết:
Ai có về bên bến sông Tương
Nhắn người duyên dáng tôi thương
Bao ngày ôm mối tơ vương
Tháng với ngày mờ, nhuốm đau thương…
…Ai có về bên bến
sông Tương
Nhắn người
duyên dáng tôi thương
Sao đành nỡ dứt
tơ vương
Ôi duyên hờ từ
nay bơ vơ
Dây tình tôi nắn cung tơ,
Rút lòng sầu trách người mơ.
Chỉ thấy than trách thôi, có thấy hình bóng con sông rộng
hẹp, dài ngắn ra sao đâu! Hóa ra tên sông chỉ là cái cớ để người tình si trút bầu
tâm sự nặng trĩu của mình.
Và đây là một sông Tương rất hiện đại.
Sông Tương
Nguyễn Nguyên Bảy
Gió thổi qua mắt
em
Gió mang theo vị mặn
Mắt em nhìn đâu sao lâu chớp thế
Có phải em dong thuyền ra bể
Lỡ rớt mái chèo trên sông Tương?
Hỏi em anh bỗng nhiên buồn
Chiều nhạt nắng tóc xõa vai nhạt nắng
Sông Tương
Gió mang theo vị mặn
Mắt em nhìn đâu sao lâu chớp thế
Có phải em dong thuyền ra bể
Lỡ rớt mái chèo trên sông Tương?
Hỏi em anh bỗng nhiên buồn
Chiều nhạt nắng tóc xõa vai nhạt nắng
Sông Tương
Sông Tương ở đâu
Mà ai cũng đi qua sông Tương nhỉ
Ai đi qua cũng rớt mái chèo
Mà ai cũng đi qua sông Tương nhỉ
Ai đi qua cũng rớt mái chèo
Lại có người than thở: “Suốt một đời tôi đi tìm sông
Tương mà vẫn chưa gặp nó!” (Tản mạn trước đèn – Đỗ Chu).
Ơ hay nhỉ ! Sông Tương ở tận bên Tầu, xứ ta có đâu mà
tìm. Còn con sông tương tư, con sông thương nhớ, con sông tơ vương…ở đâu mà chẳng
có. Nó ở ngay trong lòng ta đấy !
Thương nhớ sông Tương…
Hải Trung, tháng Hai 2012
Nguyễn Mộng Nhưng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét