(Đọc “Dấu ấn thời gian. Tập Thơ - văn tuyển chọn Đỗ Phú Nhuận)
Cầm trong tay tập sách dầy, chủ yếu là thơ. Bao nhiêu truyện đời say đắm mênh mông, gần xa, vui buồn lay động, mà mỗi bài, câu thơ gói ghém.
Cũng thật không rõ mình
đang ở đâu, làm gì thế này; giữa không gian không bình lặng nhưng thật đáng yêu
thương say đắm, trong cái thời tiết đáng yêu nhất - Mùa xuân. “Dung dăng theo bạn du xuân / Mưa gieo chữ ngọc trong ngần trúc mai / Giêng
hai… lơi lả khuy cài / Ba tư… hớn hở một vài nét cong“. Ôi chao, đây là đời thực hay giữa cảnh tiên mà vui đến vậy …
Đẹp
không, vui không các bạn? Đấy đúng hớn hở
là người, với cảnh hãy nhìn thẳng vào tranh, mà tranh tết thật đầy đặn “Mẹ gà
dân gian“, “Chú bê lông vàng“, ”Cho bê gặm cỏ“, chưa đủ vẫn tham lam: “Ước mùa xuân sau / Trong tranh chợ tết / Mắt
ta bỗng gặp / Sức ta vươn mình / Chất đời
tươi rói / Ùa vào trong tranh“.
Và
cũng thật rí dỏm, thì thầm: Nhiều năm sau tôi trở lại tìm em, thì được gặp một bé “Thưa chú, chiều nay mẹ cháu vắng nhà!”. Nhìn qua đôi mắt bé, biết
là con ai. Tuy biết không còn được gặp, nhưng vẫn mong trông, “Lá vẫn thì thầm trời đất đã vào đông!”
Thật đầy thương nhớ… Một truyện khác rất đáng tự hào, đáng nhớ. Qua hình ảnh
Hoa đào năm ấy, biểu hiện mầu đỏ chiến thắng lịch sử, nét oai hùng khi “Ngọc Hân không ngủ / rưng rưng đón cành đào
thẫm đỏ / nâng niu tình yêu về từ viễn xứ / xa vời quê cha!” Hình ảnh chùm
hoa xuân tươi đẹp ấy gợi cho ta mối tình sâu nặng muôn đời của người Anh hùng
áo vải năm xưa với nàng công chúa đẹp
dáng tài hoa!
Mấy câu truyện bằng thơ đẹp, vui, hạnh
phúc rất đáng tự hào, đáng. nhớ. Nhưng
có truyện lại đáng tiếc đau lòng không thể vô tình. Qua ngôi chùa làng, xem đây:
“Chùa hiền như lúa tháng mười / Giếngthơi
giấu một nụ cười đầu đông“. Đã cười nhưng chưa chắc là vui khi cái lạnh mùa
đông khe khắt,“Chuông chùa lạnh cả trong
ngoài / Sư thầy thơ thẩn ra cài tam quan.”. Sư thày là ai mà buồn đến vậy. Một
dòng thơ đây thì rõ: ”Tóc xanh gửi lại
mây ngàn Trường Sơn “, rõ rồi, đến nỗi “Cửa
tò vò một bóng hình vào ra“. Không
sao bù được, chỉ thương "Thắt lòng
hai tiếng nhà chùa / A di đà phật – Quá trưa muộn chiều“, Ngắm nhìn đây: ”Gà con chiêm chiếp liêu xiêu / Sư thầy rắc tấm
– rắc chiều vào đêm .”. Biết đây chỉ còn lại toàn mầu đêm tối. Một sự hi
sinh mất mát lớn lao cả một kiếp người!...
Chưa xong, vẵn còn lo lắng, sợ hãi, nản
lòng dặn nhau, cùng cố gìn giữ. Khi đàm mây tuy xa vẫn vơ vẩn quanh mình. Bằng
câu truyện tưởng như bâng quơ không đâu: “Từ
khi em nhuộm tóc vàng / Hinh như giếng ngọc của làng bớt trong “. Nghĩ mà
xem, tuy mới “bớt trong “, liệu rồi có đục… - Tính Đỗ Phú Nhuận là vậy.
Nhà thơ còn nhớ Tìm làng: Đau lòng sự
mất mát, thay đổi vẫn đáng tiếc “Ngõ sâu
–vườn chật-nhà cao…/ Hương cau ngạt thở bơi vào mênh mông“…. Và cũng “May còn sót bóng cau gầy / Mách giùm em: Phố
trước đây là lảng“
Ngõ
quê. Chỉ là ngôi nhà chung trống trải của làng, nhiều đời, biết bao người qua lại,
nhiều kỉ niệm buồn có vui có. Cổng làng
“Răng khểnh nửa trốn nửa trông / Nửa
xanh, nửa chin giữa mênh môngchiều“…. Giờ về ngõ nhỏ ngập ngừng / Người quen đã
hóa người dưng, có buồn?”. Làm ta
suy nghĩ…
Chắc không vui gặp sen ngày cuối hạ,
không vui chứ sao mãi rưng rưng. Nên buôc tôi nhớ ao sen làng Nghi Tàm, bến
trúc, những nỗi đau xưa. Những kỉ niệm và còn kia Hồ Xuân Hương, bà Huyện Thanh
Quan đang nằm dưới đáy, và sự oan sai đối với Thái sư Lê văn Thịnh nâm nào trên
hồ ấy còn đây. Nên tác giả cứ rưng rưng tận đáy lòng. Cũng may thay sen thì thưa
bóng xâm cầm cũng vắng…
Tôi rất vui, như nhìn chấm lóe lên
khi anh nói về bông hoa hồng ở Điện Biên Phủ, nơi mảnh đất oai hùng lịch sử này.
Khi nói đến Điện Biên thường đụng đến hoa ban trắng, đẹp thôi; truyện này chỉ
hoa hồng biết: “Hoa càng vươn, hầm giặc
lún càng sâu“. Cách ca ngợi bông hồng ở đây, chiến công khá mở lòng…
Chúng ta còn, với di tích để đời: Núi
Bảo Đài: “Chùa trăm năm bóng khát trời
cao / Những vó ngựa cuồng phong, những di hài được mất / Thápcổ hỡi, còn giữ hồn
của đất? / Gió u buồn thổi buốt Bảo Đài Sơn.
Tháp không còn, chắc
chỉ còn hồn của đất. Để chúng ta nhớ tháp, yêu Tổ Quốc, căm thù giặc đời đời.
Có hai nhân vật đang ở nước ngoài, đầu tiên kể đến là Tuệ
Tĩnh. Thày thuốc tài, bị quân Tầu bắt đem về nước họ và ông bị mất ở bên ấy.
Khi chết rồi ông vẫn muốn về nước. Nằm dưới mộ ông để lại lời đau đứt ruột, vọng
lên: ”Mai sau ai ghé chốn này / Mang giùm
một nắm xương gầy về theo“. Thật rưng rưng, căm thù địch và thương người lỡ
nạn xa quê.
Còn trước mộ Phạm Hồng Thái “Tiếng bom sa điện ngày xưa ấy / Lay động
bao người, những tháng năm“ đời đời ghi nhớ không quên. “Mộ anh hương đỏtừ buổi ấy / Đến bây giờ vẫn ngát thơm‘
Về nhân vật lịch sử thì nhiều, biết
nói sao cho đủ, nói thì biết nói bằng cách nào. Ở đây. Chỉ qua bức thành đá –
Thành Nhà Hồ:“Bốn cửa đá xanh chưa liền mạch
một Vương triều / Cửa thứ năm mở vào lòng dân im đóng…” “Hồ Quí Li lỡ hẹn một anh hùng“. Đấy ai chả rõ Quí Li là người phá tan nát Nhà Trần,
mất lòng tin, giặc vào cha con nhà Hồ trở thành kẻ thất trận. Ông mất lòng người,
thành quách đá chỉ là nét u buồn để lại!
Đụng vào phong trào cách mạng có nhiều
cách. Trước nhất về sự hi sinh sẩy ra dưới tầm đạn bom Mĩ.
“Mười sáu người con gái hi sinh chiều hè nóng
bỏng“ ….” Và đêm ấy thành đêm giỗ trận / Đêm bi hùng nghẹt thở ở ga Gôi“. Ai cũng biết và căm thù mãi mãi, kém gì Mười
cô gái Đồng Lộc lừng lẫy trong kia…
Với cách mạng, thành quả chiến tranh,
còn mất, trước nhất đối với Cụ Hồ... “Nà
Lường ơi, đâu giường nhỏ Bác nằm“. Ở đây Bác ốm nặng, tưởng không qua khỏi
Người đã dặn: ”Thời cơ đã tới / Dù đốt cả Trường Sơn – Quyết giành độc lập “.
Chúng ta phải chiến thắng và muôn đời
gìn giữ Tổ Quốc quê hương.
Ở nước ngoài Đỗ Phú Nhuận không nói
nhiều đi nhiều, chỉ nêu những địa danh, nhân vật đặc sắc.
Trên sông Nê Va, bài viết của tác giả
về câu truyện cách đây 30 năm mất nước Liên Xô nay chẳng còn gì, ấy là vào đêm
25/12/1991, lá Quốc kì rụng xuống, nươc mất, đảng tan rồi. Bây giờ tác giả nêu
“Thành phố đổi tên / ngọn cờ thay sắc / Xô tức ngực con tàu ngọn sóng Nê Va“!
Đối với những người cầm bút trong nước Đõ Phú Nhuận nhấn tên nhà thơ Nguyễn
Khuyến, Tú Xương.
Về Tú Xương ai cũng nhớ về ông: “Tám lần đi thi, bẩy lần không đỗ / Mới thành
nhà thơ, mãi là ông tú“. Và thơ không bao giờ mất “Thương ai lặn lội cuối bãi đầu mom / Sông lấp mãi còn chảy trên…trang
giấy “. Vây thôi.
Về Làng Và, nhớ nhà thơ Nguyễn Khuyến,
nhớ từ cái làng của ông, dẵn đến những sự kiện “Từ quan an dân / Tấm gương cụ Tam muôn năm còn treo đó / Làng Và lưu
danh kim cổ / Ngôi đền thiêng dựng giữa làng mình / Thơm đóa sen hồng muôn thuở.
Ở nước ngoài tác giả kể về hai cây
bút lớn.
Tới Liên Xô ông nói đến Puskin, nhớ
ngay về cái chết của Người:”Khói súng ngày thách đấu / Còn khét đến bao giờ /
Giật mình tôi đứng lặng / Ai trả lời nhà thơ/ Mặt trời thi ca Nga / Đã ngủ yên lòng đất / Chỉ khát vọng tự do / Vẫn
đang reo phần phật!” (Và có một nhà thơ Việt Nam – Trần Mạnh Hảo, còn
thương cảm qua bức tượng nhà thơ: “…Còn các nhà thơ như Puskin chẳng hạn / Lại
cúi xuống mặt đau tìm số phận mỗi con người!”)
Còn văn hào Nga vĩ đại Leptônxtoi
tác giả những bộ tiểu thuyết nổi tiếng toàn thế giới:”Chiến tranh và hòa bình“. “An na ka rê ni na“, “Sống lại“ là một bậc
thầy tài nghệ vô song. Truyện “Đi từ đây, dừng bước từ đây / Về lần cuối để ra
đi mãi mãi / Ga xe lửa Astoporo thành ga
li biệt / Hai ngả âm dương giành giật một thiên tài“ Đúng vậy, nhà văn đi một
mình trong đêm đến ga Astoporo thì nằm lại
vào năm 1910 ở tuổi 82. Còn có truyện Hồ Chi Minh khi đọc xong tác phẩm Chiến
tranh và hòa bình cụ đã nói: tôi là học trò nhỏ của nhà văn vĩ đại LepTonxtoi. Đõ Phú Nhuận còn viết: Bên mộ
LepTonxtoi: ”Bàn chân lạ, bước chân quen
/ Tôi từ muôn dặm lần tìm tới đây…. Trăm năm có lẻ vèo qua / Còn đây bão gió rừng
Nga dập dồn / Khi trăng khuyết lúc trời tròn / trái tim thức ngủ - mất còn…ai hay / Và trăm năm nữa rồi đây / Mộ kia vẫn
cỏ hao gầy giống ông / Càng lùi xa càng
sáng trong / Bàn tay tiếp lửa từ ông vẫn còn!...”. Nên vậy giúp chúng ta hiểu
biết, càng tôn kính ông nhiều.
Nhà thơ còn viết “Lời thưa cha“ của mình.
Người cha được truy tặng tấm bằng ghi công trạng. Cha sao nặng vậy, con hiểu rằng
dẫu muộn vẫn hơn không!
Ngọn lửa ấp ủ từ nhiều năm trước,
con cầm trên tay đi khắp gầm trời, giữ mãi sáng mong có ngày trao lại!
Rất tự hào, suốt đời vô tận dù đi đâu, cũng giữ
gìn, nghĩ về người cha đi trước của Đỗ Phú Nhuận cũng là hiếm có! Thế đấy qua
thơ Đỗ Phú Nhuận ta thấy một nhà thơ có tâm hồn phong lưu vô tận, tấm lòng rộng
rãi với đời, đúng như ông gửi “Dưới bóng dã hương “Thơm từ trong lõi thơm ra “ vậy! Mỗi bài thơ, mỗi câu thơ, con chữ
của ông đều đã kết đọng long lanh những tâm hồn…
Tôi xem, đọc, nghĩ vậy còn chẳng biết
sao nữa cho cùng. Người bạn hữu của tôi ơi!
Hà Nội 25/5 /2026
PHẠM NGỌC KHẢNH
………………..
Người gửi:PHẠM
NGỌC KHẢNH
Địa chỉ: Số nhà 14 ngõ 273/38, Đường Trần Cung, P Nghĩa Đô, TP. Hà Nội
Đ/t: 0349890 369
Email: phamlinhnd39@gmai.com

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét