Truyện nhặt Trần Mỹ Giống
Lão rất hay nghe vợ. Lão tin yêu, trọng vợ nên có chuyện gì vui buồn lão cũng kể với vợ. Có khi vợ lão đồng tình chia sẻ tâm tư, có khi nêu ra giải pháp bất ngờ giúp lão bình tâm trở lại.
Hôm
nay đi gặp mặt nghiên cứu phê bình về, lão kể với vợ:
- Thương ông Hồ Đức quá bà ạ. Ông ấy bức xúc ấm ức bị người ta
cướp công trình tác phẩm của mình. Ông ấy bảo có một số đồng nghiệp và cơ quan
sử dụng in ấn tác phẩm của ông ấy mà không thèm hỏi ý kiến tác giả.
- Sao các ông không kiện bản quyền?
- Ông ấy bảo toàn đồng nghiệp cơ quan cấp trên ngành dọc… Không
thể kiện được. Ông ấy bảo cứ nghĩ khi mình chết đi chúng nó tự do sử dụng tác
phẩm của mình mà không ai làm gì được lại buồn nẫu ruột. Tôi thông cảm chia sẻ
với ông ấy rằng tôi cũng bị người ta đạo
văn, biến tư liệu, kết quả nghiên cứu của tôi thành của riêng họ. Tôi muốn
phanh phui lành làm gáo vỡ làm muôi lắm đây!
- Người ta sử dụng các tác phẩm của các ông cũng là lẽ thường.
Các ông cũng sử dụng tư liệu tác phẩm của người đi trước biến thành tác phẩm của
mình đấy thôi. Ông Hồ Đức là cán bộ bảo tàng. Ông ấy có trong tay hàng ngàn tài
liệu, số liệu, tư liệu do đội ngũ đồng nghiệp dày công sưu tấm, biên soạn, khảo
sát, lập lý lịch hiện vật, hồ sơ di tích… để ông ấy xào nấu thành tác phẩm
riêng của mình. Thì chính ông cũng vậy. Ông là trưởng phòng địa chí thư mục, có
trong tay hàng ngàn tài liệu, thư mục nhân vật, địa chí… do nhiều thế hệ đồng
nghiệp xây dựng phát triển để ông biên soạn thành những cuốn sách địa chí
chuyên đề đấy thôi. Vậy nên việc thế hệ sau kế thừa phát huy kết quả của thế hệ
trước là chuyện thường. Có gì mà phải buồn bực!
- Ừ… à… ừ…
- Ông già rồi, bệnh nan y nữa… Quỹ thời gian đâu còn nhiều, hãy
quên đi mà sống vui, sống thêm ngày nào lãi ngày ấy.
- Trong lòng tôi vẫn biết ơn các đồng nghiệp đã tạo ra sản phẩm
để tôi sử dụng viết thành các tác phẩm của mình mà.
- Đúng thế! Ông cao hơn đồng nghiệp là nhờ ông đứng trên vai họ.
Giả sử không có các thư mục địa chí nhân vật đồng nghiệp xây dựng từ nhiều năm
trước thì liệu ông có biên soạn được các cuốn Tác giả Hán Nôm Nam Định, Các nhà
khoa bảng Nam Định, Thư mục nhân vật chí Nam Định… không?
Im lặng một lúc lâu. Ngỡ lão đã ngủ thì bỗng lão lại rì rầm:
- Bà này, ông Hoàng
Dương gửi cho tôi cuốn Nhân vật chí Nam Định mới xuất bản mà không thấy đề tặng
gì cả, cũng không mời tôi dự ra mắt sách nữa. Tôi có nên bỏ thời gian đọc và giới
thiệu không?
- Tôi tưởng quan hệ viết lách hai ông gắn bó với nhau bao nhiêu
năm, ông viết bao nhiêu bài cho ông Hoàng Dương cùng đứng tên đồng tác giả để tạo
danh. Lẽ thường ông Hoàng Dương phải mời ông trước tiên chứ. Hay là… bây giờ
ông ấy thành danh rồi thì không cần ông nữa? Thôi, ông cứ coi như không biết, đừng
mất thời gian đọc giới thiệu sách làm gì. Chắc ông ấy ngại ông cái gì đó. Tính
ông thấy chuyện ngang tai trái mắt là nổi nóng, chẳng giữ được bình tĩnh, lại
hay nói thật, nói thẳng nên dễ mất lòng nhau. Tôi đoan chắc ông mà đọc cuốn
sách của ông Hoàng Dương sẽ phải luôn luôn ngả mũ chào và xúc động thái quá với
những gì quá quen thuộc mà ảnh hưởng sức khỏe. Ông huyết áp cao, mấy lần đột quỵ
rồi. Chết là hết. Bao nhiêu tác giả sống thì kèn cựa, ganh tỵ, đạo nhau, háo
danh, chạy giải thưởng… Chết rồi có mấy ai nhớ tới đâu. Thử xem ông nhớ được
tác phẩm nào của bạn văn đã mất của ông? Tóm lại là buông bỏ hết đi, quên cái
không đáng quan tâm, không đáng nhớ đi cho tôi nhờ!
- Ô kê! Ô kê... Ô… kê…
Lão
hít thở mùi da thịt thân thiết đã hơn nửa thế kỷ và chìm vào giấc ngủ bên cạnh
bà vợ đồng môn, đồng nghiệp, đồng liêu, đồng tuế…
8/6/2026
TMG

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét