Cô ấy ngày xưa, em biết
không
Thắt đáy lưng ong, mặt
trắng hồng
Nghe bảo phải lòng anh cơ động
Mười mấy Đông rồi cứ ngóng
trông...
*
Độ ấy năm xưa tuổi chớm hồng
Có chàng lính trẻ ghé bến
sông
Tiếng cười sang sảng loang
chiều rộng
Cô bé làng bên thẹn má hồng.
Thế rồi cô lựa gửi gió Đông
Vun mối tơ duyên bén lửa nồng
Dõi từng nhịp bước chàng cơ động
Nguyện ước trăm năm buộc chỉ
hồng.
Rồi một chiều buồn nổi bão
giông
Nghẹn ứa bến sông, nghẹn gió
đồng
Dấn thân phá án... Chàng cơ động
Hồn theo bóng tựa phía hư
không...
*
Cô ấy hình như chửa lấy chồng
Chiều chiều vẫn tới ngã 3
sông
Mắt chìm đăm đắm vào chiều rộng
Rồi chợt nhoẻn cười với mênh
mông...
*.
Hà Nội, sáng 10 tháng 06-2026
ĐẶNG XUÂN XUYẾN

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét