Tôi
mới đi viện về còn rất mệt thì thằng cháu con ông bạn qua thăm. Nhân tiện nó hỏi
tôi mấy câu về háo danh. Tôi chép lại trình các cụ ạ. Tất nhiên thằng cháu thật
thà cứ người thật sách thật mà xướng lên, nhưng tôi quyết định không ghi tên
sách tên người cụ thể để tránh rầy rà. Kinh nghiệm này tôi đã trải mấy lần rồi,
xin để dịp khác kể ạ.
Cháu
phàn nàn:
- Chả biết người ta háo cái gì mà cứ chôm chỉa thơ văn nghiện cứu
của nhau thế không biết. Đấy là chúng cháu thấy hai bài giống nhau thì mới phát
hiện ra. Còn đạo khéo thì chưa biết thế nào...
Tôi nhiệt tình bàn luận:
- Là HÁO DANH chứ còn gì nữa. Có danh dễ được trên tin cậy
thăng chức tăng lương, dễ gây sức ép đoạt giải thưởng, lại có uy, được nhiều bạn
đọc kiến văn hạn hẹp ca tụng… Thực ra đó là danh hão thôi.
Với
các cụ trình độ chuyên văn học như giáo viên chuyên văn, nhà nghiên cứu văn học,
ngôn ngữ học, người nhạy cảm văn học… thì họ nhận ra ngay sự chôm chỉa ăn vụng
không biết chùi mép, bằng cách so sánh những đoạn văn không giống nhau về văn
phong, cú pháp, cách diễn đạt trong bài, và sẽ tìm ra đoạn ấy ăn cắp văn của
ai. Tỷ như một ông thường viết văn cộc lốc, hay sai cú pháp mà lại có bài hoặc
có những đoạn trong bài mượt mà, câu cú chuẩn chỉ, văn phong sáng rõ khác hẳn
thì khả năng cao có sự đạo văn.
Thời
nay người ta dùng AI Hay để kiểm tra đạo văn rất kết quả. Cứ nhờ AI Hay tìm kiếm
so sánh cũng phát hiện ra nhiều điều… (Tất nhiên phải dùng thế hệ AI Hay đời mới, mất tiền mua.)
Thằng
cháu bất ngờ tế nhị:
-
Cháu thấy ông cũng hay đăng bài bạn bè khen ông…
Ông
giật mình hơi bị chạm nọc vội cắt lời cháu:
-
Ai mà chả có tí háo danh. Ông cũng khoái được bạn khen chứ. Người ta hơn nhau ở
chỗ biết dừng đúng chỗ, đúng lúc, đúng liều lượng cái tật háo danh của mình.
Cái tài của mình phải tương xứng với lời khen của người khác cháu ạ. Mình có tí
tài thì bạn khen một tí cũng đáng nhận chứ. Nếu bạn khen vống cái tí tài của
mình ở mặt đất lên mây thì phải cảnh giác. Chỉ những anh bất tài, đứng trên vai
người khác mà cứ háo danh đến mức đi đạo của người khác mới đáng khinh cháu ạ.
Thằng
cháu biết lỡ lời, nên quay lại đề tài chính:
-
Cháu hỏi ông: Có ông in dăm bảy cuốn sách mà ông ta chỉ có mỗi bài giới thiệu ở
đầu sách, còn chính văn toàn là văn thơ của người nổi tiếng khác, ông ta lại
ghi tên mình ở vị trí đầu bìa một và trang tên sách, không ghi tên tác giả nội
dung sách. Vậy có phải háo danh không ạ.
-
Lẽ ra ông ta phải ghi tên tác giả đích thực trên đầu trang tên sách và bìa sách.
Còn tên ông ta chỉ ghi dưới tên sách, nhỏ thôi, có kèm chữ giới thiệu. Các tác
giả phụ khác như người dịch, người minh họa… cũng phải ghi tương tự như vậy.
Trình bày như thế để bạn đọc nhận ra ngay ai là tác giả chính, những ai là các
tác giả phụ. Ông ta ghi tên mình (chỉ là tác giả phụ chức năng giới thiệu) trên
vị trí đầu trang tên sách làm người đọc ngỡ ông ta là tác giả chính, là sách của
ông ấy viết. Háo danh chứ còn gì nữa.
-
Cháu có đọc một cuốn sách về văn nghệ sĩ, thấy một ông có chức to to ở tỉnh ghi
các tên sách riêng của mình. Nhưng trong đó có cuốn toàn là bài của người khác,
ông ta cũng chỉ có mỗi bài giới thiệu. Đích thị háo danh ông nhỉ.
-
Đích thị!
-
Ông vừa đi thủ đô truyền hóa chất về mệt. Thôi để ông nghỉ. Cháu về đây.
Tại
nhà 49 Nguyễn Đức Cảnh, p.Nam Định.
4-6-2026
TMG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét