Thứ Tư, 3 tháng 6, 2026

LUÂN HỒI (Thơ Lục Bát 2026) / Lê Kim Thượng

 

 


            

 

1.

 

Yêu nhau từ thuở còn thơ

Nào ai biết được… ai ngờ mai sau…

Ru em ngày đã đổi màu

Lời ru có những “… trái sầu rụng rơi…”

Cà phê giọt đắng đọng rơi

Giọt buồn đen thẫm cạn lời thủy chung

Yêu thương dẫu có vô cùng

Nào ai biết được… ngàn trùng nhớ mong

Trái tim rạn vỡ trong lòng

Tình xa, tình lỡ… xoay vòng buồn thiu

Thương nhau ngày ấy thật nhiều

Không duyên, không nợ hắt hiu tình buồn

Thôi đành “…cắt dứt dây chuông…”

Ai thương, ai nhớ, ai buồn, ai say

Cuộc tình mòn mỏi hao gầy

Áo hồng chưa mặc thì nay mất rồi…

 

 

2.

 

Dù cho ước hẹn thề bồi

Nợ duyên không có, yêu rồi vẫn xa

Tình đầu đâu dễ phôi pha

Cố quên càng nhớ, cố xa càng gần

Lời tình thề hẹn bao lần

Lời tình trôi giữa Sông Ngân mất rồi

Bao năm trông ngóng phương trời

Quầng thâm đôi mắt… nhớ người mai sau

Những chiều trời đổ mưa mau

Nhìn mưa lặng nhớ một câu thơ buồn

Làm sao trời hết mưa tuôn

Để cho nước mắt… ngược nguồn về tim

Bóng em biền biệt khuất chìm

Đã đi… đi mất biết tìm về đâu

Nợ em một Khối Tình Sầu

Tìm em tôi trả… kiếp sau Luân Hồi…

    

            Nha Trang, tháng 06. 2026

                    KIM  THƯỢNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét