Thứ Hai, 3 tháng 10, 2022

“SÁI”

 

                                                                 Truyện nhặt Trần Mỹ Giống

       


             
 

Nhà thơ cao niên Nam Thắng yêu cầu tôi góp ý đôi câu đối bạn ông tặng. Tôi đọc rồi khen câu đối hay, nói được mối quan hệ của nhà thơ với quê hương, nhưng có một chỗ hơi bị sái. Hỏi sái chỗ nào? Bảo mấy từ “hồn Nam Thắng” đối với “đất Đại An” ấy! Không nên dùng chữ “hồn” cho nhân vật còn sống! Nhà thơ Nam Thắng tỏ ra không vui.

Chuyện thơ văn đôi khi cũng lạ lắm. Chẳng hạn chuyện “Sái” nói về hai trong nhiều trường hợp tôi kể dưới đây.

 

       1 - Tống Đức Hiển là đồng nghiệp, đồng liêu, đồng hương tri kỷ tri âm của tôi. Tôi có làm bài thơ tặng anh như sau:


                    TRI KỶ                                            

 Tặng nhà thơ Tống Đức Hiển

 

Bia vàng một cốc với nhà thơ

Phiêu lãng cung trời gót nhởn nhơ

Nếu chẳng có thơ, bia nước ốc

Hồn thơ men ngấm, tứ thăng hoa

Được thua, đen bạc quên quên hết

Thanh trọc, nhục vinh phớt phớt lờ

Thơ đẹp, bia nồng, người tri kỷ

Bồng lai tiên cảnh phải đâu mơ!

                                                                         

       Tống Hiển rất vui khi đọc bài thơ tôi tặng. Nhưng bác tôi - một nhà nho, khi đọc bài thơ này, bảo:

- Câu “Phiêu lãng cung trời gót nhởn nhơhơi bị  “sái”.

Không lâu sau, Tống Hiển qua đời ở tuổi 65.

 

       2 - Tôi và Nhà văn Nguyễn Danh Khôi chưa một lần giáp mặt nhau, chỉ qua các tác phẩm mà yêu quý nhau. Khôi nguyên sĩ quan quân đội, làm công tác văn hóa văn nghệ, họa khá, nhạc sành, thơ có hồn, văn có phong cách, được nhận nhiều giải thưởng. Vì viết bài chống tiêu cực, Khôi bị người ta loại ra khỏi Hội VHNT Nam Định. Họ còn tàn độc đưa Quyết định khai trừ nhằm đúng ngày Khôi tiễn con về nhà chồng. Bị cú sốc nặng nề trong đời văn, buồn mình, hận đời, Khôi tự dìm trong rượu tìm quên lãng. Nhưng càng rượu càng tỉnh, tác phẩm cứ bừng lên.

       Hơn chục lần Khôi gọi điện thoại tâm sự với tôi về cuộc đời, về văn nghệ, về thế thái nhân tình bằng giọng nhòe men. Mỗi lần điện thoại kéo dài cả tiếng đồng hồ.

Cảm mến con người tài hoa, tôi tặng Khôi bài thơ:

 

       NHÀ VĂN NGUYỄN DANH KHÔI

 

Dẫu chẳng thiên tài, chẳng vĩ nhân

Văn, thơ, nhạc, họa cũng vang ngân

Đời dìm trong rượu, bừng trước tác

Thần!

 

Bác tôi lại bảo:

- Chữ “Thần” ở đây sái lắm!

Tôi nghĩ chữ “thần” thể hiện cô đọng tài hoa của Khôi nên không sửa.

Ba bốn lần hò hẹn gặp mặt nhau chưa kịp thực hiện thì tôi được tin Khôi đột ngột ra đi ở tuổi 60. “Những áng mây đa đoan” (Tên một tập truyện của Khôi) đã về cõi “thần” khi tài hoa đang chín đỏ.

 

Lúc viết, tôi quên hết mọi sự, chỉ chú tâm thể hiện cảm xúc của mình mà không nhận ra câu “sái”, từ “sái”. Đến khi việc xảy ra rồi lại suy diễn, chỉ còn biết tự trách mình.

Không biết là văn thơ có tinh hay chỉ là ngẫu nhiên. Nhưng tôi đâm ra sợ sợ và không dám viết thơ tặng bạn nữa.

 

TMG

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét