Bây giờ cứ mở TV ra, nhất là mấy kênh giải trí, màn đầu tiên là thấy quảng cáo. Vẫn biết rằng mấy kênh TV này tồn tại được là nhờ tiền quảng cáo. Nhưng quảng cáo cũng phải có chút nào đó là sự thật, đàng này biết quảng cáo sai sự thật 100% mà họ vẫn cho quảng cáo.
Ví dụ: Có ông mặc áo thày chùa xúi bệnh nhân đái tháo đường hãy: Bỏ thuốc Tây đi vì thuốc không chữa hết hẳn bệnh chỉ có thuốc nam của ông ta mới chữa dứt hẳn bệnh? Ai cũng biết nguyên lý của bệnh tiểu đường là do tuyến tụy suy không cung cấp đủ ansulin để tổng hợp đường. Hoặc: Hãy nhanh tay chỉ có ngày hôm nay sẽ giảm giá cho 50 khách hàng đầu tiên...? Và ngày nào cũng ra rả những câu thuộc lòng cả hàng tháng trời. Chiêu trò đó chưa siêu bằng quảng cáo: “ Chúng tôi sẽ biếu không 50 khách hàng đầu tiên, hãy nhanh tay liên hệ số điện thoại...? VT nhanh nhẩu ghi số điện thoại và gọi, hỏi thủ tục xin sản phẩm cho không. Được đầu dây bên kia trả lời: “ Bác ơi ...quảng cáo là vậy...nhưng bác phải mua 3 sản phẩm mới được tặng ạ. Bực mình VT buột miệng: “Vậy sao bảo cho...đồ cà xạo!” Bên kia tắt máy. Trên Zalo của VT còn hiện một tin, khi mở máy hí hửng mừng. Nhưng khi đọc lên thì hỡi ôi và không khỏi phì cười về một kiểu quảng cáo...rất hài: Giảm đến 50% tiền...khi thanh toán tiền qua Zalo hóa đơn từ 40K. Ngay như cả các kênh đài quốc doanh cũng chả thiếu chi những quảng cáo sai sự thật. Miễn sao họ có doanh thu còn hàng giả, thuốc giả... mặc ai bị lừa mất tiền, chết vì thuốc giả họ không cần biết và chịu trách nhiệm. Trên thực tế chính tác giả tin vào quảng cáo đặt mua hàng mười lần, hết bảy tám lần là hàng không đúng như quảng cáo. Kiện ai, có chăng con kiến đi kiện củ khoai?
Tất
cả cột điện trên các đường phố và cả trong các ngõ ngách cũng bị dán từ chân tới
vài mét. Thôi thì đủ các loại quảng cáo: Hút hầm cầu, nhà đất cần bán gấp, cho
vay bạc trả góp, giải ngân ngân hàng, cho vay không cần thế thế chấp... Công
khai cả số điện thoại, trong khi nhà nước đang hô hào triệt tiêu cho vay nặng
lãi? Cả tường nhà tư nhân chúng cũng không từ, dán bị xé lại có kẻ khác dán tiếp.
Chủ nhà có điện vào số diện thoại bảo đừng dán nữa, họ không xin lỗi còn chửi
và thách đố: “Đ M...Tao dán đấy mày làm gì?”Chưa kể những tờ rơi được in cho
người đứng các ngã tư đường phát cho khách hàng. Khi chiều đến nhìn các ngã tư
rải đầy mặt đường đủ các loại tờ rơi quảng cáo.
Có
lẽ trên thế giới chả có nước nào mà quảng cáo rầm rộ trong mọi ngõ ngách và mọi
hình thức truyền thông như Việt Nam?
Pháp
luật sao không có những điều luật bắt buộc các nhà quảng cáo phải quảng cáo
đúng sự thật như các nước tư bản xấu xa? Nếu có những hình phạt nặng cho những
quảng cáo sai sự thật và dán không đúng chỗ mất mỹ quan; thì chắc chắn các nhà
đầu tư không còn dán lung tung và các kênh truyền thông không còn kiểu quảng
cáo: “Bán trời không mời Thiên Lôi” như hiện nay.
VIỆT
THẮNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét