Về giá trị nội dung và nghệ thuật thơ Trần Mạnh Hảo đã có rất rất nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình viết rất hay, rất trúng rồi. Bài này tôi chỉ lan man một chút cảm nghĩ khi Tuyển thơ của ông Trần Mạnh Hảo được xuất bản.
Sau mấy chục năm vắng bóng trên báo chí chính thống và nhà xuất
bản trong nước, nhà thơ – nhà lý luận phê bình – nhà văn Trần Mạnh Hảo mới lại
có tác phẩm được phép xuất bản:
TRẦN MẠNH HẢO TUYỂN TẬP THƠ. – H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2022. – 475
tr.: Bìa cứng, ảnh màu minh họa ; 24 cm.
Sự kiện này gây ra cơn bão dư luận bạn đọc. Hầu hết ý kiến tỏ
thái độ đồng tình và đánh giá khá đúng đắn khẳng định vị trí Trần Mạnh Hảo trên
văn đàn. Tuy nhiên cũng còn số ít không đồng thuận, có thái độ bất phục. Ngẫm lời
cụ Nguyễn Du “Tài tình chi lắm cho trời đất ghen” thật đúng. Thì xưa nay bao
nhiêu văn tài bị vùi dập chỉ vì thái độ thẳng thắn phản biện xã hội qua tác phẩm
đấy thôi. Nhưng rồi lịch sử cuối cùng sẽ công nhận tài năng và cống hiến của họ.
Tôi rất thích những bài phản biện sách giáo khoa của Trần Mạnh
Hảo. Tác giả bị phê bình huy động phe cánh chửi bới, vùi dập Trần Mạnh Hảo,
nhưng rốt cuộc họ cứ lặng lẽ chỉnh sửa sai lầm qua tái bản…
Nhớ lại, mấy chục năm trời không sao tìm được bài viết của Trần
Mạnh Hảo trên báo chính thống, trên mạng cũng khó mà tìm được… Tôi thường phải
lấy bài của Trần Mạnh Hảo qua một số trang mạng nước ngoài để đăng lại trên
blogyahoo của mình. Blogyahoo bị đóng, tôi lại dùng blogtiengviet. Blog này lại
mới bị đóng, tôi dùng blogspot đăng bài của Trần Mạnh Hảo. Tôi vui vì bài Trần
Mạnh Hảo được rất đông người đọc đồng tình cảm phục.
Tôi chỉ được gặp Trần Mạnh Hảo qua mạng. Sáng ba mươi Tết năm
2013, ông Trần Mạnh Hảo gọi điện cho tôi: “Tôi đưa vợ đi chợ, ngồi trông xe đợi, tranh thủ
thời gian làm mươi bài tứ tuyệt. Tôi gửi ra ông đăng nhé.” Ít phút sau tôi nhận
được chùm tứ tuyệt của ông, tuyền là viết về quê Nghĩa Hưng, Nam Định rất hay.
Tôi lập tức đăng lên blog cá nhân.
Sau này, tôi nhận được công văn hạn chế blog, không cho phép
đăng bài của người khác từ cơ quan chức năng. Tôi trực tiếp chất vấn người ký
văn bản, (đã có lần người này và tôi cùng trong hội đồng chấm thi công chức của
tỉnh): “Blog của tôi quảng bá tác giả tác phẩm Nam Định thì sai chỗ nào mà ông
ký công văn hạn chế?” Người này thật thà: “Không có gì sai cả. Là do lãnh đạo hội
của bác nhiều lần kiến nghị, tỉnh giao nhiệm vụ buộc chúng tôi phải làm. Bác cứ
coi việc này nhẹ như lông hồng. Việc chúng tôi chúng tôi phải làm. Việc bác bác
cứ làm…” Tôi hiểu họ hạn chế blog của tôi vì tôi đăng bài của Trần Mạnh Hảo và
phanh phui những tiêu cực của lãnh đạo hội thời ấy. Rất may là người thực hiện
văn bản hạn chế tôi hiểu thế nào là phải trái.
Năm 2010 tôi được mời tham gia làm cuốn “1000 năm Thăng Long
Hà Nội – Thiên Trường Nam Định: Thơ”. Tôi chuyên lo mảng thơ Hán Nôm. Nhưng tôi
có theo giõi mảng thơ Quốc ngữ, góp ý: “Các ông chọn nhiều tác giả thơ làng
nhàng mà lại bỏ sót hai nhà thơ nổi tiếng có nhiều bài viết về quê hương và Hà
Nội rất hay là nhà thơ Hải Như và nhà thơ Trần Mạnh Hảo. Đề nghị các ông bổ
sung hai người này vào tập”. Ý kiến của tôi không được ai ủng hộ. Có người còn
bảo: “Không đưa Trần Mạnh Hảo vào để giữ cho tập sách sạch sẽ”. Sao người ta lại có thể nhận xét thơ ông Hảo
như vậy nhỉ? Sao cùng là đồng hương, đồng nghiệp, cùng Nhà văn Việt Nam mà họ xử
với nhau như vậy? Buồn nhất là có nhà thơ thường khoe thân thiết với Trần Mạnh
Hảo cũng làm ngơ việc này. Kết cục Hải Như và Trần Mạnh Hảo đều không được đưa
vào tập sách. Tôi chợt nhớ nhận xét trong một bài thơ của nhà phê bình người Mỹ
gốc Việt Phạm Đức Nhì: Khó mà tìm được một nhà văn trong nước chim có hột…
Hôm rồi tôi nhận được
Tuyển tập thơ ông Trần Mạnh Hảo gửi với lời đề tặng: “Thân quý tặng bạn đồng nghiệp đồng
hương đồng tộc TRẦN MỸ GIỐNG…” Tôi cảm động nghĩ mình chỉ xứng là học trò của
Trần Mạnh Hảo. Nhưng tôi vẫn tham nghĩ giá ông Trần Mạnh Hảo ghi thêm từ “đồng đội” thì
hay quá. Ông Hảo và tôi từng nghe theo tiếng gọi của Đảng và nhà nước, hiến cả
tuổi xuân trên chiến trường B trong kháng chiến chống Mỹ…
Bây giờ thì khác rồi. Phải cảm ơn nhà thơ Nguyễn Quang Thiều
đương chức Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, giám đốc, Tổng biên tập nxb Hội Nhà
văn đã dám ký lệnh cho phép xuất bản tuyển thơ của Trần Mạnh Hảo (dù từng bị
ông Trần Mạnh Hảo choảng cho tơi tả cái món "thơ con cóc" của mình. Cũng cần nói thêm là Trần
Mạnh Hảo từng công khai nể phục cổ vũ Nguyễn Quang Thiều khi ông này dám công
khai bài điếu đánh giá cao đúng với công lao của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp…) Tôi
nghĩ việc xuất bản Tuyển thơ Trần Mạnh Hảo là cái mốc đánh dấu khí phách, thái
độ, nghĩa khí của hai “sĩ phu Bắc Hà” sẽ sống trong lòng người đọc…
Tôi tin rồi qua thời gian, cống hiến của Trần Mạnh Hảo sẽ được
lịch sử và nhân dân công nhận đúng với giá trị của ông.
Tệ xá, thành Nam 20-8-2022
TMG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét