Thời gian gần đây dân mạng đã ném đá, thậm chí còn chửi rủa một luật sư gọi cụ Kình Đồng Tâm bằng: “Nó”; trong khi tuổi đời của mụ ta chỉ đáng tuổi con, cháu cụ Kình mà thôi.
Trong
những năm gần đây nền kinh tế thị trường, cuộc sống của người dân được nâng
cao. Mọi thành phần đua nhau làm giàu, từ những ông bà quan biến chất đến những
gian thương... Nhưng có điều lạ lùng khi nghe tin ông bà quan nào bị bắt... hoặc
chết; câu cửa miệng của người dân thường: Đồ bất nhân, ăn cho lắm... đáng đời!?
Ngay
như cả ngành giáo dục mà còn bán bằng giả cho biết bao nhiêu những ông, bà đang
có chức quyền, và cũng đang oang oang dạy đạo lý cho người dân. Thực tế có nhiều
ông bà quan, núp danh đảng để tham ô vơ vét tiền thuế của dân, ăn thì ít mà đập
phá thì nhiều do “trình độ” yếu kém...? Thậm chí còn mượn danh luật pháp cướp
trắng trợn nhà, đất của dân; trong đó không hiếm cả những gia đình đã tham gia
kháng chiến và có công với chế độ. Nhiều ông bà quan đưa cả con cháu dòng họ
vào ngồi các ghế quan to nhỏ. Dân, báo chí la lối thì họ bảo làm “Đúng quy
trình”, và rồi đâu cũng vào đó. Bảo sao dân có thể kính trọng các ông, bà quan
mồm xoen xoét “vì dân vì nước” ấy được?
Không
hiếm những ông bà quan hứng lên là phát biểu tương lai đất nước tới năm đó sẽ
thành... sẽ vượt... không cần một luận chứng nào cả. Có ông bà quan cứ thao
thao bất tuyệt về tính ưu việt... người dân nghe là lắc đầu, le lưỡi. Biết là
nói dối mà họ vẫn cứ nói, cứ hứa... chả cần quan tâm đến uy tín cá nhân gì cả.
Thời gian trôi qua đã minh chứng cho tính bốc đồng của các quan. Nực cười có
ông còn viết sách dạy đời về lý tưởng, đạo đức cách mạng...? Đến khi lòi ra tội
lỗi, trước tòa kể lể công lao, khóc lóc van xin...; đến lúc này đã hiện rõ bản
chất ươn hèn, lưu manh của họ.
Một điều ngạc nhiên là thời gian gần đây
có một ông quan to đề nghị: “Phải có nghị quyết bảo vệ cho quan về hưu vì họ
không dám ra đường”? À thì ra xã hội bây giờ gọi quan bằng thằng, con... chưa hả
mà lại còn ghê gớm đến vậy cơ à? Họ không thèm chửi xéo trên mạng nữa, mà gặp mặt
quan hết thời về vườn là họ chửi bóng chửi gió, thậm chí có ông bà đành hanh
còn chỉ mặt chửi? Nhìn các vị lãnh đạo ở các nước “Tư bản xấu xa”; khi về hưu rồi
họ thảnh thơi đạp xe đi dạo, chả thấy có cảnh sát nào hộ tống cả. Thế mà các
ông bà quan ở xứ ưu việt, lúc nào cũng “Vì nước vì dân...” mà nghỉ hưu không
dám ra đường mới ngược đời chứ?
Quá
đáng hơn nữa, như một ông quan đầu ngành hội nhà báo còn than thở: “Có lẽ không
có nước nào như Việt Nam, mở máy ra là thấy chửi từ trên xuống dưới, không chừa
một ai”. Tục ngữ Việt Nam có câu: “Nhà dột từ nóc dột xuống”, chính những người
đang tự cho mình là “Mẫu nghi thiên hạ” nhân cách còn chả hơn ai bảo sao không
bị dân chúng chửi và gọi bằng thằng đó, con kia...?! Cổ nhân xưa có câu: “Tiên
trách kỷ hậu trách nhân”. Xin các ông, bà “Mẫu nghi thiên hạ” hãy tự tu chỉnh lại
nhân cách của mình; đừng vì danh vọng và tiền bạc bất chấp cả đạo lý và nhân
cách.
Tại
sao nền dân trí đang đi lên tỷ lệ thuận với nền kinh tế; mà văn hóa xưng hô
trong xã hội Việt Nam lại đang xuống cấp trầm trọng, có phải chăng do cơ chế tạo
ra?
VŨ
VIỆT THẮNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét