LỜI DÂNG : Thơ / Trần Đắc Trung
Cảm ơn nhà thơ Trần Đắc Trung, nguyên Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Nam Định gửi tặng tác phẩm quý:
LỜI
DÂNG : Thơ / Trần Đắc Trung. – H.: Hội Nhà văn, 2020. – 76 tr.: 3 ảnh màu ; 21
cm.
Tập thơ 36 bài, gọn gàng, nhẹ nhàng mà sâu lắng tâm tình, để lại ấn tượng tốt trong lòng tôi. Cảm xúc chủ đạo tập thơ là tình yêu quê hương đất nước, con người. Tập thơ tập trung thể hiện cảm xúc, tình cảm, góc nhìn nhân văn trước các địa danh, nhân vật, di tích, người thân… của đất nước mà tập trung là Nam Định quê hương tác giả.
Trần Đắc Trung được bạn đọc nhớ tới là nhà thơ sở trường viết cho thiếu nhi, có một số bài được tuyển vào sách giáo khoa phổ thông. Một số tác phẩm ghi dấu tên tuổi Trần Đắc Trung là “Trăng và cánh đồng” (In chung, 1982), “Vàng anh đi hội” (1993), “Đám mây đi chợ” (2001). Trong tập “Lời dâng” anh có hai bài viết cho thiếu nhi như là một bè trong bản hợp xướng yêu quê hương đất nước con người…
Tôi quen biết và yêu quý kính trọng nhà thơ Trần Đắc Trung từ
những năm chín mươi thế kỷ trước, nhất là từ ngày anh làm Trưởng phòng Văn hóa
huyện Nghĩa Hưng. Sau anh được mời về làm Chánh văn phòng Hội VHNT tỉnh, lần hồi
lên Phó rồi Chủ tịch Hội VHNT Nam Định. Hình ảnh Trần Đắc Trung đậm nét trong
tôi là một người hiền lành, luôn hòa nhã quý mến bạn bè, kiên trì khiêm tốn học
tập. Anh tự học chữ Hán – Nôm, hiện có kiến thức rất khá trong lĩnh vực dịch
thuật. Một thời anh hàng ngày đạp xe từ bên nam cầu Đò Quan sang bắc cầu vào cơ
quan văn phòng Hội VHNT ở trung tâm thành phố làm việc. Tôi đã ngẫu hứng viết về
anh (dù tôi rất dốt làm thơ) như sau:
Hỏi “Trăng và cánh đồng” làng
“Đám mây đi chợ” có sang bên này?
“Vàng anh đi hội” cầu may
Chiều về hoa nắng rắc đầy đường quan.
Lần trước anh tự nguyện rút tác phẩm của mình khỏi Giải thưởng
VHNT Lương Thế Vinh, dành giải cho đồng nghiệp. Anh cũng xin rút khỏi danh sách
đề cử vào ban lãnh đạo hội mới trong khi rất đông hội viên tín nhiệm anh. Cách ứng
xử của anh làm tôi càng quý trọng anh.
Giải thưởng VHNT Lương Thế Vinh lần này, tập “Lời dâng” của
anh đoạt Giải C. Vì tránh dịch covid nên không thể trực tiếp mừng anh. Thầm
trong lòng, tôi vẫn muốn cùng anh “Nghiêng chén vào thân phận / Ta rót mừng cho
ta.” Phải công nhận thơ anh… mà thôi, sợ tôi yêu quý anh mà đánh giá không
khách quan. Xin chọn bằng cách mở sách ngẫu nhiên chép mấy bài trong tập để bạn
đọc thưởng lãm và bình tán…
VÓ BÈ
Bốn mùa
Kẽo kẹt
Kéo
Đồng chiêm
Lên
Bè giăng
Vó thở
Khê nồng
Giấc đêm
Com tôm
Chạng vạng
Đàn cá
Rạng đông
Tăm tăm
Lộc nước
Cọ mình
Đáy sông
Làng chiêm
Cua ốc
Hát lời
Rêu rong
Nghe tay
Có mắt
Nhìn trăng
Có dòng
Đánh đu
Mưa nắng
Mà đơm
Phập phồng
Mòn đêm
Bóng nước
Đổ vào
Chợ đông.
HÀNG NÂU
Gạt bụi số nhà
Kìa mưa sông Lấp
The lụa về đâu
Vạt áo đa tình
Trăm năm chưa khô
Ai người phương xa
Tam Đảo Ngũ Hồ?
Gác lạnh đêm khua
Cười trông đời tục
Câu chữ Thánh hiền
Bẽ bàng nghiên bút
Sương khói Hàng Nâu
Còn nghe thổn thức
Giọt buồn thi nhân
Còn nghe tiếng cười
Vỡ trăm mảnh sắc.
Nhặt trên dòng Lấp
Chuỗi cườm long lanh.
…………….
Hàng Nâu nay là phố
Minh Khai tp. Nam Định, có khu lưu niệm nhà thơ Trần Tế Xương (1870 – 1907)
HỒ GƯƠM
Một chén bỏ bùa nhân thế
Nghìn xuân men ngọc không vơi
Tháp Bút chép câu kinh sử
Tay hoa thơm nét văn tài
Trăng vẫn mài xanh nước thép
Gươm báu vua treo đáy hồ
Lục Thủy bóng rồng ẩn hiện
Mây về so tuổi thiên đô.
LỜI DÂNG
Ngày mai con rước cha sang
nhà mới
Ngày mai được tắm cho cha lần
cuối
Đêm chờ dọn lại ba năm
Gió bụi đường cha bấy nhiêu
năm.
Bữa ấy hớt hải chạy về không
kịp
Bến khuya mưa ướt tiếng gọi
đò
Cha biết mệnh cha không cho
biết
Dưới gối tay run nét dặn dò.
Núi ngỡ trên đầu đá lở
Bàn chân đất sụt hố sâu
Bao lời cha dạy chưa kịp nhớ
Mai ngày con biết hỏi đâu.
Hỏi đâu gió Lào, Cửa Rào, Mường
Xén
Đuốc dân công bỏng rát vai thồ…
Lãi được bầy con ngày hết giặc
Về quê bầu bạn với chiêm mùa.
Nghiêng nghiêng lòng chén đạm
bạc
Hương đồng dại trúc trăng soi
Cha ngồi sách mở làm sông làm
núi
Tựa bóng con đi rộng mái trời.
Thăm thẳm chiều xa ngoái vọng
Đầm đìa bóng lệch hai vai
Xót lần vụng nhỡ câu cạn nghĩ
Tủi bàn tay vắng chén dâng mời.
Giờ đã trên đầu hai thứ tóc
Nóc trời ngọn gió mồ côi
Đâu như tiếng chân khỏa nước
Cha về nhà mới thảnh thơi.
MỪNG SÁCH
Liềm hái gác sau nhà
Rạ rơm vào trang viết
Bao đêm lặng khóc cười
Thức một vuông cửa hẹp
Thưng nỗi buồn thành liếp
Giường chật cơm riêng nồi
Khoe còn chum bản thảo
Gió bồng cao ghế ngồi…
Không đến e tủi chữ
Đến chạnh niềm cho hoa
Nghiêng chén vào thân phận
Ta rót mừng cho ta.
TRẦN ĐẮC TRUNG
.....................
TRỞ VỀ : Tập ký / Phạm Hồng Loan
Đã nghe bạn đọc bạn văn khen tập ký của nhà văn Phạm Hồng
Loan, nhưng mãi hôm họp tổng kết bộ môn mới được tác giả tặng sách. Cảm ơn nhà
văn Phạm Hồng Loan tặng sách quý:
TRỞ
VỀ : Tập ký / Phạm Hồng Loan. – H.: Thanh niên, 2020. – 224 tr. ; 21 cm.
Tập ký của Phạm Hồng Loan tuyển 29 bài trong đó một số bài tôi
đã được đọc trên mạng. Ký của Phạm Hồng Loan xen kẽ hiện thực và hồi ức với sự
tinh tế nhạy cảm và tấm lòng, tình cảm chân thực tái hiện những nhân vật và sự
kiện lịch sử, truyền cảm xúc cho người đọc…
Đọc tập ký của Nhà giáo, Nhà văn Phạm Hồng Loan, tự nhiên tôi
lại nghĩ: Giải thưởng này nọ rồi cũng vào dĩ vãng. Tác phẩm sống được lâu dài
trong lòng bạn đọc mới thực sự giá trị. Đó là phần thưởng quý hơn tất cả các loại
giải thưởng… Ký của Phạm Hồng Loan để lại ấn tượng khó quên.
Đầu sách có bài “Trở về – lắng nghe từng tiếng vọng thiêng” của
nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Nhượng, người vừa được nhận Giải thưởng VHNT Lương Thế
Vinh loại A. Bài viết cảm xúc và chi tiết. Thiết nghĩ tôi không cần phải nói
thêm gì về “Trở về”, mời các bạn tìm đọc tác phẩm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét