Thứ Tư, 15 tháng 12, 2021

HÁT VỚI TÌNH YÊU: THƠ / TỐNG ĐỨC HIỂN

 



       HÁT VỚI TÌNH YÊU: Thơ / Tống Đức Hiển. – H.: Hội Nhà văn, 2005.

 

                  I.

THEO LỜI RU CỦA MẸ

 

 

BÊN HANG TỪ THỨC

 

Từ Thức... xưa lên mé núi này

Suối trong, hoa nở, bướm vàng bay,

Cảnh tiên, lại gặp người tiên nữa

Ở lại, chàng vui suốt mấy ngày...

                     *

Ăn đào tiên... và uống sương rơi...

Tiên nữ nương mây múa với người

Óng ánh mây hồng rung nắng lụa

Đàn hay, hát ngọt... suốt ngày vui

*

Rồi một ngày kia... chợt nhớ nhà,

Chàng về... suối biếc rụng đầy hoa,

Ai hay mới mấy ngày trên ấy

Mà dưới trần gian mấy kiếp qua

*

Cảnh xưa, người trước mất lâu rồi,

Ai nhớ người đi cách mấy đời,

Quê cũ... người xa... thành khách lạ,

Ai người chia sẻ nỗi buồn, vui

*

Cô đơn giữa thế sự, nhân tình

Lặng lẽ chàng đi với bóng mình

Núi ấy

Hang đây...

Người thuở trước?

Chuyện này...

Em lại kể cùng anh!

 

Giáng Hương - nàng ở nơi nào nhỉ

Đến hội hoa nào gặp nữa đây?

- Về thôi…! Em chỉ về phương ấy

Ánh lửa chài reo… khói biếc bay./.

 

Thanh Hóa, tháng 3.1989

 

 

CÂU CHUYỆN TRÁI TIM

(Kể theo một truyện thần thoại)

 

Ngày xửa ngày xưa…

Có một cô gái nghèo mồ côi

Ốm và đói giữa một vùng núi vắng

(Ta còn trẻ, và ta cần phải sống…

Gạo hết rồi, hoa quả mãi rừng xa)…

 

Từ rừng sâu

Quỷ rón rén bước ra

Nó cất tiếng ngọt ngào thỏ thẻ:

- Hỡi em gái, tội gì chết trẻ

Hãy sống thêm, ta đổi gạo cho người!

 

- Em ốm thế này cần chi chân nữa

Bát gạo này, em đổi nó cho tôi

(Ta sắp chết, hai chân tê dại

Thôi, đành thôi, đổi nó cho rồi…)

 

- Em sắp chết, cần chi tay nữa

Hai tay em một bát gạo đầy

(Ta sắp chết, tay rã rời, bủn rủn

Đành thế mà, người gỡ lấy hai tay…)

 

- Hỡi em gái! Làm sao sống nổi

Hơi thở tàn, hấp hối, mong manh

Đôi mắt ấy đã thẫn thờ, đờ dại

Bát gạo này em đổi nó cho anh!

 

(Đành đánh đổi từng phần cơ thể sống

Ta trao người trong hấp hối mỗi ngày

Ta sẽ chết và … Trái tim nóng bỏng

Đổi cho ngươi … lưng gạo, trái tim đây!)

 

Ai đã chết giữa đói nghèo giá lạnh

Thịt xương ai cắt xé với cơ hàn?

Rồi…

tên quỷ thay hình hài, đỏng đảnh…

Dáng yêu kiều lơi lả giữa nhân gian

 

Nhưng lạ quá…

Trái tim trong ngực quỷ

Cứ rung hoài nhịp đập khác thường thôi

Và…

trái tim nổ tung

tia chớp lóe

xé lưng trời, vùn vụt ánh sao rơi…

 

Trái tim ấy bay giữa trời xa thẳm

Hóa sao băng chớp sáng những đêm dài…

Mong tìm gặp người xưa lầm lỗi ấy

Trả cho người câu hát trái tim ai?

 

1989

 

 

CHUYỆN RIÊNG CÙNG DIỄN VIÊN CHÈO

 

Chuyện ngàn năm đã xa rồi

Dương Vân Nga…

- Sắm vai Người - Là em?

Lo nỗi nước, xót tình riêng

Dễ như hoa chỉ lặng yên theo mùa…

 

Người đời xưa, chuyện ngày xưa

Mà mình là gái quê mùa thôi anh

Cũng liều má đỏ mày xanh

Ngàn năm tiếng hát ân tình còn đây.

 

Ngổn ngang vận nước, vơi đầy…

Máu hoàng đế đã lạnh tay gian thần

Rộng dài đất nước - nhân dân

Ngai vàng, chưa dễ một phần giang sơn

 

Trẻ trung một lớp vua con

Lợi danh - u ám oán hờn - người ơi!

Loạn trong so mấy họa ngoài

Gươm thiêng này biết trao ai lúc này

 

Lặng nhìn phía ấy cờ bay

Nhân dân và đất nước này ra sao?

*

Tay em nâng áo long bào

Tin yêu, xin một lòng trao cho người

Suy tư trăn trở một thời

Bập bùng trong mắt em tôi, hiện về…

 

Vân Sàng - bến nhỏ sông quê

Cồn cào sóng, dậy bốn bề quân reo

- “Cái đêm hôm ấy xem chèo…

Thực tình… đã trải qua nhiều đắng cay

 

Mà sao cảnh ấy, người này

Rưng rưng dõi sắc cờ bay giữa trời

Lời xưa em hát trọn lời

Người xưa như nhập vào người hôm nay.

 

Long bào đỏ rực trên tay

Đỏ như máu, đỏ trời mây đại ngàn

Gặp em trở lại Vân Sàng

Trước Vân Nga nén hương tàn trên tay:

 

Hoàng Long - sóng nước vơi đầy

Nhớ ai? Bến ấy, sông này, và em

 

                     Ninh Bình, 16/3/1988

                                           

 

              CUỘI

 

Dối gian, Cuội phải lên trời

Sống cô đơn, giữa sáng ngời vừng trăng

Trải trăm năm, trải ngàn năm

Kìa trông chú Cuội còn nằm gốc đa?

Cõi tiên trẻ mãi không già

Ai hay dối trá mà xa cõi người

Một mình dễ có gì vui

Và chăn trâu suốt một đời khổ chưa

*

Đến giờ, trong gió, trong mưa

Lời ru xưa, truyện đời xưa... vẫn buồn...

 

1990

 

 

ĐẼO CÀY GIỮA ĐƯỜNG...

 

Các cụ ngày xưa dạy thế

Làm trai bách nghệ cho tinh

Đẽo cày, chuyện thường thật dễ

Người ta bán được!... Nữa mình…

 

Người làm được, ta làm được

Còn trâu, còn ruộng, còn cần

Nông suy là bách nghệ bại

Cái cày mở đất, nuôi dân

 

- Nghe nói hình như mạn ấy

Người ta cày ruộng bằng dê

Cày nhỏ, đẽo nhiều bán chạy

Rồi ta tiền của bề bề…

 

Lạ nhỉ, người mua chẳng thấy

Lại nghe:

- Trên núi cày voi

Cày to, giá cao, lãi đấy!

Trời cho ta trúng  dịp rồi!

 

Người nói sao ta làm vậy

Voi kéo cày, dê kéo cày!

Bé ế, rồi to cũng ế

Sự đời nghĩ lạ lùng thay!

 

 

HUYỀN THOẠI VỀ TRĂNG

 

Nói dối lên trăng ở một mình!

Cuội buồn ngồi tựa gốc đa xanh

Suốt đời đành kiếp chăn trâu vậy,

Chẳng có ai mà nói dối quanh!

*

Thuở ấy Hằng Nga xinh đẹp lắm!

Vắng chồng, ăn vụng thuốc trường sinh,

Bay lên ở lại vừng trăng lạnh,

Ngơ ngẩn đời tiên mối hận tình?

*

Có lần Phật đóng thành hành khất,

Thử đức nhân từ khắp chúng sinh,

Có con thỏ bé lăn vào lửa

Dâng trọn người xin, chút thịt mình.

 

Cảm đức hi sinh cao cả ấy,

Phật đưa hồn thỏ gửi trăng này,

Siêu sinh thoát nỗi đau trần thế

Luyện thuốc trường sinh sống đến nay

*

Thỏ ngọc, Hằng Nga và chú Cuội

Trong trăng sống mãi đến bây giờ.

Thế rồi cứ độ trăng tròn bóng,

Tôi ngắm trăng vàng nghĩ vẩn vơ…

 

1993

 

 

KỂ CHUYỆN SAO

 

Rằng: Con vịt ấy một lần

Theo đàn đến bến sông Ngân… lạc đàn

Mắt buồn con dõi phương Nam

Con thương con vịt xa đàn ngẩn ngơ

 

Bao năm… cho đến bây giờ

Nhìn sao vịt lội bên bờ sông Ngân.

Kể em nghe: Có một lần,

Vịt xa đàn, sống độc thân suốt đời.

Em cười… lặng lẽ nhìn tôi

Mắt em lấp lánh một trời đầy sao.

 

Đêm nay lại giống đêm nào.

Kể con nghe, chuyện ngôi sao lạc bầy…

Kìa… sao vịt lội trong mây,

Là sao vịt đã lạc ngày xa xưa…

Con cười, bố nói lạ chưa

Vịt là vịt, chả bao giờ thành sao.

 

Lặng nhìn phía ấy, trời cao…

Lung linh lời mẹ ngày nào ru con.

 

1996

 

 

LẠI XEM EM DIỄN THỊ MÀU

 

Bồi hồi trong tiếng lá reo

Bước em sóng sánh chuông chiều ngân nga

- Lên chùa thấy tiểu mười ba

Sư ông mười bốn, vãi già mười lăm

Nay tư, mai mới… mười rằm

Lặng im hoa nở hết lòng… hoa rơi

Thầy tiểu ơi, thầy tiểu ơi

Nỗi riêng muốn nói thành lời dễ đâu

Nhầm ngày… (ai dễ nhầm đâu!)

Đôi rằm… (mong thế chắc đâu là nhiều!)

Lạnh lùng sao tiếng mõ reo!

Để em tôi hát lời yêu một mình

- Chàng như táo rụng sân đình

Em như gái rở đi rình của chua

Em bay lên giữa sân chùa

Lẳng lơ - trong trắng, đong  đưa - thực lòng.

Một vùng cuồn cuộn bão dông

Em như một trận cuồng phong giữa trời

Khoán làng dễ sợ đòn roi

Tiếng nhà là trọng, lẽ đời là cao

Không mà có cũng không sao

Người như em biết là bao nhiêu người?

Thị Màu một lớp trò vui

Người yêu người, mãi yêu người như em

Mơ gì thành Phật, thành tiên

Là em, chỉ khát khao em là mình…

 

 

LÒNG MẸ

 

Quân ào ạt tràn qua biên giới

Gươm giáo lòa, rướm máu - bình minh

Bụi đỏ bốc, cỏ nhàu theo vó ngựa

Sao lạ lùng (Chim hót với trời xanh)

 

Im lặng quá, vị tướng già ngơ ngác…

- Đất nước này người chết hết rồi sao?

Ta đã đến trong trập trùng giáo mác

Muôn dặm qua không bóng một quân nào?

*

Bỗng phía trước, hiện một người mẹ trẻ

Tay bồng con, tay dắt đứa con theo

Dập dụi ngã giữa gập ghềnh sỏi đá

Vó ngựa dồn, man dại tiếng quân reo…

Khoảng cách đã gần…

Và bỗng nhiên người mẹ

Bỏ đứa trên tay, bế đứa dưới đường

Rồi vụt chạy, bỏ đằng sau tiếng trẻ

Gào ngạt hơi, trong bất lực buồn thương

 

Chị gục ngã và đoàn quân ập tới

Chị đứng lặng im trước vị tướng già

- Hai đứa trẻ, cớ gì ngươi bỏ một

Mong thực lòng, ngươi hãy trả lời ta…

 

- Đứa để lại, con tôi, tôi bỏ lại

Dù có thế nào - đau xót - đành thôi

Tôi sẽ nói ra sao - nếu con mình vẫn sống

Còn mất đứa trẻ này - con của bạn trao tôi?

*

Vị tướng lặng im

Bình minh lửa cháy

Lạ lùng sao lòng dạ một con người…

Đất nước ấy và những người dân ấy

Gươm giáo nào khuất phục được người ơi

 

Rồi lặng lẽ, đoàn quân buồn quay bước

Chị run run ôm hai trẻ vào lòng

Ôi lòng mẹ, sức mạnh nào thắng được

Nghĩa nhân này muôn thuở vững non sông…

 

1989

 

 

LỜI TRỌNG THỦY

 

Lặng nghe từ phía cao sâu

Hình như trong gió thoảng đâu tiếng người

Yêu nhau thuở ấy. Lâu rồi…

Đá mòn cỏ biếc một thời chiến tranh

*

Ngây thơ… em rất chân tình

Nước non là vậy, phận mình là đâu?

Ai rằng: Giặc ở đằng sau

Để vua cha chặt đứt đầu em ta

Biết gì quốc sự quốc gia

Vua là người lớn em là trẻ con

Biết yêu nào đã biết khôn

Chuyện đây tên nỏ, lũy đồn... người ơi!

Máu tuôn, lông ngỗng còn rơi

Hẹn nhau - Em chẳng chờ tôi cuối đường

Được thành lại mất người thương

Ngàn năm dang dở nỗi buồn vì nhau

Biển trời khép chặt niềm đau

Máu người vỡ hóa ngọc châu dâng đời

Tôi về - giếng lạnh trăng soi

Cớ chi tôi lại giết người tôi yêu!

*

Dậy thành vang tiếng quân reo

Mình tôi khóc một tình yêu nhỡ nhàng

Mai sau ai gọi hồn nàng

Nhắc dùm đến giếng trăng vàng tìm nhau

Ngọc còn tụ giữa biển dâu

Lung linh sáng hết nỗi đau nhân tình

*

Cổ Loa nát lũy tan thành

Cô hồn vẫn hát một mình - đợi ai?

                                                                           

Gia Lâm, Hà Nội 1994

 

 

HUYỀN THOẠI MẸ

 

Có một đêm mưa

Lại một đêm mưa

Đêm tiếp nữa… vẫn người con gái ấy

Trong gió hú, bập bùng tia chớp nháy

Gõ cửa nhà ông, mua khoai, rồi đi…

 

Đúng thật tiền, đêm qua, đêm kia

Và đêm cuối người quay lưng vội vã

Soi lên đèn - Đồng tiền sao hóa lá

Người hay ma?

(Ông lão rùng mình)

 

Thân gái, trời đêm…

Nghĩa địa vắng tanh

Rờn rợn mùi hương, nhờ nhờ khuôn mặt

Ông kể với nhà sư sự lạ lùng mới gặp

Nhà sư buồn nhớ lại chuyện ngày qua:

Đây một nấm mồ, vừa héo lá tàn hoa

Cô gái chết, trẻ còn nằm trong bụng

Có thể thế chăng: Hồn ma phải sống

Bởi một điều gì sau tầng đất sâu kia?

 

Bật nắp quan tài…

Đứa trẻ đã sinh ra…

Nằm cạnh mẹ, khoai vẫn còn trong miệng

Hẳn những đồng tiền khi người ta khâm liệm

Mẹ nó đã mua khoai…

Rồi trở lại nơi này…

 

Đêm hết tiền… chị đành trả lá cây

Thân xác lạnh vẫn linh thiêng tình mẹ

Ngày xửa, ngày xưa…

Người nay kể thế

Có một linh hồn đi giữa đêm mưa…

 

Tháng 3. 1993

 

 

NGẨN NGƠ SAU MỘT ĐÊM CHÈO

 

Truyện xưa, người kể với người

Đục trong bao giọt lệ rơi đoạn trường?

Mấy là giận, mấy là thương

Tích xưa em diễn,

lại buồn … đêm nay

 

Yếm đào ai thưởng ai đây

Dối gian chi để giỏ đầy thành vơi?

Tủi nào hơn phận mồ côi

Bống sao chả sống, mà vui với mình?

Thịt nào thơm, máu nào tanh

Người ta ghét nghĩa, ghen tình độc thay!

Phép tiên tựa chút xương gầy

Chôn linh thiêng xuống đất này. Chờ trông…

 

Ai mơ áo tía, khăn hồng?

Thân côi cút

           dễ gì mong bằng người!

Hội làng. Ai cấm ai vui

Người sao bắt tội em tôi ở nhà?

Mơ màng áo gấm, hài hoa

Chút xương tàn hóa lụa là? vì em…

Ở lành âu vẫn gặp hiền

Nghèo hay thấy Phật, thấy tiên trên đời

 

Vô tình…

Bến ấy…

Hài rơi…

Duyên may. Em được lên ngôi bà hoàng

Ngẩn ngơ võng tía, lọng vàng,

Ai mê phú quý? Đành ngang trái lòng

Cây muốn lặng, gió không  dừng

Ngây thơ em chết nửa chừng vì đâu?

Gian ngoan nên đẹp, nên giàu

Mà em chuốc thảm, mua sầu, vì sao?

 

Tiếng Vàng Anh hót mé rào

Lời trăn trở, để ai ngao ngán lòng?

Tay nào xé thịt, chôn lông?

Chém cha cái giống má hồng đảo điên

Xoan đào biếc mảnh hồn em

Ngủ đi, em sẽ về bên ru người…

Cạn tình đến thế thì thôi

Chặt cây, ai buộc hồn tôi xa chàng

Khung nào xiết dọc, căng ngang?

Trói chi một mảnh hồn oan tội tình?

 

Nỗi riêng, héo đắng, tàn xanh

Hóa thân đến mất dáng hình còn đau

Cót ca, cót két… canh thâu…

Hồn oan rờn rợn cửa lầu, từng đêm…

 

Ngại gì…

người đốt hồn em?

Tàn tro người hắt ra bên vệ đường…

Âm thầm nén nhớ, dồn thương

Niềm yêu, tỏa một làn hương giữa đời!

Hóa sinh ai tỏ lẽ trời?

Khát khao rụng xuống tay người mà thơm

Quyền nỡ oán, phép đành ơn

Ác rồi kém, thiện rồi hơn. Hỡi người…

 

Thơm trầu, chát vỏ, nồng vôi

Đắng cay duyên phận

đỏ môi nhân tình

Tươi tàn mấy bận hóa sinh

Rẽ hương thơm, hiện nguyên lành người xưa…

 

Nghiêng trời tiếng quạ buồn chưa

Dòng đời - Thiện - Ác gió mưa đôi bờ

Soi nghiêng chén rượu ngẩn ngơ

Sắm vai cô Tấm bây giờ là em!

 

 

SAO VÊRA

 

Có cô gái ấy rất nghèo…

Và nàng có một người yêu thật hiền…

Lời yêu hát với sao đêm…

Rừng rung, núi vọng bay lên rộng dài…

 

Lạ lùng có một ngày thôi…

Mặt trời tắt, cả đất trời tối đen

Âm thầm đá ngủ, hoa im

Lúa thôi ngậm sữa và chim tắt lời

Người đi mò mẫm dưới trời

Người yêu người - rõ mặt người nữa đâu?

 

Hai người yêu ấy tìm nhau

nghe trong đêm giữa thẳm sâu vọng lời:

- Người mong nhìn rõ mặt người

thì moi mắt ném lên trời thành sao

Hoa thơm, quả lại ngọt ngào

Mặt trời lại nhớ trời cao hiện về…

 

- Người ơi, lạc giữa đêm mê

Xin theo ánh sáng mà về phía em

Mắt nàng vùn vụt bay lên

Thành ngôi sao lạ lóe trên đỉnh trời

Rùng rùng bão lửa tung rơi

Rắc trên mặt đất sáng ngời lân tinh

 

Thế rồi trời hửng bình minh

Sáng tươi mặt đất, lung linh mặt người

Vê ra xanh giữa xa xôi

Ngôi sao ánh mắt muôn đời hằng trông

 

Người xưa… nên vợ, nên chồng…

Hình như sống vẫn trẻ trung đến giờ

 

1989

          * Sao Vêra: Truyện thần thoại kể về một cô gái hi sinh đôi mắt của mình cứu đồng loại và mặt đất qua đêm đen tối xa xưa…

 

 

TRÁI TIM BỒ NÔNG

 

Giữa ngày hôm ấy…

mưa giông

Đôi chim bồ nông bay trong bão táp

Thương lũ con đói khát

Chúng bay đi… vật vã tìm mồi

Bố mẹ về, con không đói con ơi!

 

Gió dập, mưa vùi

Chim mẹ ngậm mồi

Kiệt sức rơi vào xoáy gió

Máu trào khóe mỏ

Tiếng kêu dội giữa không gian:

Em chết rồi…

Anh gắng nuôi con!

 

Chim bố bay về… vật vờ mé tổ…

Lũ con thổn thức tàn hơi…

(Một chút mồi, sao đủ no mấy đứa con tôi!)

 

Chim sã cánh, nghiêng che tổ ướt

Và mổ mạnh, lồng ngực rung nhức buốt

Moi trái tim mình

Xé nhỏ mớm cho con

 

Lũ con tỉnh dần, kêu ríu rít…

Chim bố lao mình bay vút lên không

Máu tuôn dòng

Chớp lóe,

Xé trời dông!

 

Trái tim nhỏ dâng con qua bữa đói

Bão đang tan…

Trời biếc mênh mông

Các con sẽ bay lên, cuộc sống đẹp vô cùng

Nắng ấm, mây hồng, cây xanh, trời biếc

 

Trái tim nhỏ và tình yêu da diết

Chuyện loài chim, người mãi kể cho người….

 

 

Ỷ LAN

 

Ngày xưa em khổ như cô Tấm

Hội mở, mình em tựa gốc lan

Vua đến, mà em tôi vẫn hát

Ai biết em là tiên thế gian

 

Dẫu đến Nguyên phi cũng thế thôi

Làm mẹ, nuôi con,  lại lo đời

Sạch tham, hết nhũng, dân thôi loạn

Trung tướng, lương thần, vua vững ngôi

 

Đến Phật cũng khéo bề quốc chính

Quan liêm, luật nhẹ, sức dân bền

Kẻ vui cày cấy, quan chăm học

Vua chính, dân lành, thế nước lên...

 

 

                       II.

SUỐT RỘNG DÀI ĐẤT NƯỚC

 

 

BÀN TAY - MÙA XUÂN

Tặng những cô gái Đồng Sơn - Nam Trực - Nam Định

 

Lung linh mặt lụa căng nền

Óng tay em sợi tơ mềm mại bay

Khung nghiêng, nắng mịn bàn tay

Ánh hoa soi, má hây hây sắc hồng.

 

Xập xòe hoa nở ngàn bông

Hoa lên thật sắc cho lòng ai say

Cúc mai, tùng hạc sum vầy

Đẹp ngàn xưa hiện dưới tay con người.

 

Hồng lên sen thắm, đào tươi

Bay lên, những cánh chim trời bay lên

Muôn hồng, ngàn tía đua chen

Gái quê đâu chỉ biết quen cuốc, cày.

 

Nâng ngàn mẫu đẹp trên tay

Ngày mai, như tự hôm nay hẹn mình

Xa xôi, nên nghĩa nên tình

Nhớ bàn tay gái quê mình tài hoa…

 

Trời quê ta, đất quê ta

Bốn mùa xuân, bốn mùa hoa hỡi người...

 

 

CÂU HÁT MÙA XUÂN

 

Nắng chớm tươi sắc quất Nam Điền

Hẹn nở hết lòng, hoa Vị Khê sắp rộ

Cầu Đò Quan - nhịp cầu hoa - rực rỡ

Trên mặt người, vui mỗi nẻo đường xuân.

 

Cánh én bay xa, cánh én nghiêng gần

Đường rộng mở, cầu vui nối nhịp

Phía biển mặn phù sa đang đọng ngọt

Xanh lúa Nghĩa Điền

Biếc cói Rạng Đông.

 

Biết gửi gì về nơi ấy cho anh

Mùa xuân ở nơi nào chả thế

Nắng rất mỏng và mưa rất nhẹ

Cánh én chao gần

Cánh én bay xa...

 

Xuân gửi về nơi ấy bài ca

Sắc lúa đỏ câu chầu văn óng ả

Của quê hương - Mùa xuân và sắc lá

Như tin yêu mãi đến với con người...

 

 

CHUYỆN RIÊNG KHI ANH ĐẾN CÔNG TRƯỜNG

 

Những tầm cao như làm em cao hơn

Điều giản dị chắc anh từng nghĩ thế

Đừng ngợi ca giọt vôi trên áo em

Nốt tròn hoa nhài

Nốt dài hoa huệ

Thực lòng em chẳng thích đâu

 

Em hiểu những gì còn lại với mai sau

Dáng vững chãi mỗi ngôi nhà em dựng

Hạnh phúc chọn nơi này làm tổ ấm

Để con người mơ tiếp những tầm cao

 

Tầng tiếp tầng lòng em đã xôn xao

Cuộc sống mở tình yêu người thợ

Cứ lên cao rồi quen dần nắng gió

Và điều này cũng dễ hiểu thôi anh

 

Anh đến công trường định viết về em

Băn khoăn mãi chưa tìm ra chuyện lạ

Giữa bụi đỏ và ngổn ngang sỏi đá

Anh ghi vài dòng tâm sự rất riêng thôi

 

Khi vai áo bạc màu sẫm lại sắc mồ hôi

Anh bỗng hiểu bao điều em chẳng nói

Trên tầm cao giàn giáo

Trên tầm cao dáng đứng mỗi con người...

 

 

ĐÊM HÀNG NÂU NHỚ TÚ XƯƠNG

 

Chẳng bút chì đâu, vẫn bút lông

Hận gì? Ông hận cái thân ông

Làm trai, chưa đáng làm trai nhỉ

Tám bận thi mà có hóa không

 

Yêu đến chân tình hóa ngẩn ngơ

Người thơ nào biết ác bao giờ

Chửi thế, buồn ngay, rồi lặng khóc

Say đời, mơ đến tận cùng thơ

 

Mong thầm, đời một khá hơn không

Thương đến cuồng mê, giận cháy lòng

Đập vỡ gương mong tìm thấy bóng

Bóng mình, bóng bạn, bóng non sông

 

Nghèo vẫn văn chương? túng bán nhà?

Vị Hoàng, thơ một cụ tài hoa

Gương thơ lấp loáng đời muôn mảnh

Bến lấp  - đò ơi - ai với ta!

 

 

ĐẾN MỘT VÙNG QUÊ VEN BIỂN

Kính tặng Hải Hậu những ngày chiến tranh

 

Bên chiến hào mới mở đã xanh lên

Khoai Hoàng Long xập xòe lá biếc

Trận địa khuất  sau ngàn tre trùng điệp

Những chiến hào trong thấp thoáng màu xanh

 

(Chúng em trồng làm ngụy trang mà anh)

Trên đất mới hàng khoai vừa bật ngọn

Bờ công sự - Những luống dài vun gọn

Đất chiến hào vẫn đất trồng khoai!

 

Nòng súng hướng về biển khơi

Sẵn sàng chờ quân giặc đến

Lòng đất âm thầm nhựa chuyển

Khoai làm củ nhé khoai ơi!

 

Trầm tĩnh màu xanh…

Trầm tĩnh lòng người

Lớp lớp măng lên ken dầy chiến lũy

Lớp lớp em tôi lại thành chiến sỹ

Cuốc đất trồng khoai và đánh giặc nơi này

Quê hương mình như thế đấy!

                                       Hôm nay...

 

1979

 

 

       HÁT VỚI MÙA XUÂN

 

Nét núi chớm xanh lên - phía ấy chân trời?

Mía đọng mật bãi sông Hồng - Vĩnh Trụ

Vòm Bút Sơn phập phồng hơi thở

Đàn phượng hoàng vỗ cánh đỏ trời quê

*

Khát vọng những con đường thêm náo nức Kiện Khê

Mìn nổ đá âm rung bao mạch núi?

Dâu biếc lá, tằm thêm bao kén mới!

Lụa quê mình đến được những đâu em?

 

Giống mới nào từ đất ấy mà lên

Cứ lặng lẽ sai bông và trĩu hạt

Đồng chiêm cứ bốn mùa xanh bát ngát?

Điện đã về xóm núi đỡ trăng suông?

 

Kẽm Trống vui rồi - mở lối Hương Sơn

Ai đến Trung Lương, ai vào Ngũ Động

Ơi sông Đáy mát lành mạch sống

Ngồi tựa mạn thuyền, bỗng nhớ Tam Nguyên

 

Đây Đọi Sơn - Núi cõi dấu linh thiêng

Ngàn cau hát - tiếng trống đồng vỗ nhịp

Máu Đức Bản đã thấm vào trong cát

Trống bồ đề rung - nhịp bước xuống đường

*

Để bây giờ em gọi quê hương....

 

 

GỬI ANH CÂU HÁT MÙA XUÂN

 

Hoa nở ngát rừng ngập mặn chưa anh?

Mà phía em đã xôn xao cánh én

Mé cảng biển niềm vui nào đang đến

Nghe bồi hồi, sóng hát với trùng xa

 

Bừng dậy nắng óng ánh vàng búp lá

Hoa cựa mình thao thức những cành tơ

Nắng rất mỏng và mưa rất nhẹ

Mùa xuân không lỡ hẹn bao giờ.

 

Biết thế nào xuân cũng đến thôi anh

Đâu dễ cấm lòng ai đừng ngóng đợi

Giữa đất Thiên Trường bập bùng trống hội

Câu hát văn sóng sánh sắc tơ tằm

 

Hồi hộp mùa xuân cập bến hai nghìn

Đỏ sắc cờ bay - phập phồng búp lá

Tiếng búa rung nhịp còi tầm dóng dả

Như sóng trào - thôi vỗ - chuyến tàu đi

 

Mùa xuân đang khát khao gì

Óng ả tràn nghiêng sông Ninh, sông Đáy

Nghe âm điệu mùa xuân thức dậy

Xanh những cánh đồng

Đỏ mỗi tầm cao...

 

Bến đò hoa... sáng mặt sóng sông Đào

Cơn gió thổi bập bùng như lửa thắp

Mùa Lộc đền Trần bật mầm tí tách

Vọng nhịp trống đồng rung đất quê hương

 

Trời ba sao như sắc lá dâu non

Hương đã ngát mé Đồng Giao Tam Điệp

Mé ấy sông Hồng mía đang đọng ngọt

Biển phía nam hoa muối đã ngời lên...

 

 

LÊN NINH SƠN

 

Núi vươn mình trên bát ngát đồng xanh

Gió nhè nhẹ rung ngàn cây núi Cõi

Em bé chăn trâu chỉ vào vách núi:

- Lăng vua Lê giờ vẫn ở nơi này

 

Đền đài xưa thấp thoáng trong cây

Lá sắn vẫy, xòe xanh nắng sớm

Ngô đẫy sức vừa cong lá nhọn

Điệp trùng như những đoàn quân

 

Lịch sử bể dâu, thế cục xoay vần

Đền đài dẫu vàng son rêu bụi bám

Bia đá mòn theo ngày theo tháng

Chuyện anh hùng dễ mấy ai quên?

 

Người đời sau về nơi đó hát lên:

- Đế mạnh đối ngoại bang

- Vương nghiệp cơ thử địa

Vẳng xóm núi lời ai ru cháu bé

“... Đời vua Thái tổ - Thái tông...”

 

Đứng lặng im bên ngô lúa xen vồng

Nghe câu hát ru hồn bao thế hệ

Lời lịch sử giữa lòng dân, mãi trẻ

Thấm vào tình thành tiếng ru con

 

Một ngàn năm ai lại đến Ninh Sơn

Trông lại: Hoa Lư, Vân Sàng, Non Nước

Lăn dọc suối sỏi vỡ mình, hóa cát

Đỏ nắng chiều mé núi, một chùm hoa.

 

1985

 

 

MÙA QUẢ CHÍN

 

Nông trường xưa đã có gì

Người ở thì ít, người đi thì nhiều

Người thương đất, đất không nghèo

Nay hoa mận đã trắng đèo họa mi

 

Phấn bay vàng cánh ong về

Ngọt lành dâng giữa bốn bề quả vây

Nâng chùm mận mát lòng tay

Cái màu tím óng dễ say lòng người

 

Điều em mơ giản dị thôi

Quả tươi để mát lòng người lầm than

Theo đường ong đến tìm em

Nâng chùm mận, nón che nghiêng, em cười

 

Với em riêng ngỏ một lời

Nông trường còn lấy thêm người không em?

 

1977

 

 

NHỊP CẦU QUÊ HƯƠNG

 

Nhịp cầu tre cong như dáng cầu vồng

Cháu dắt bà qua rung rinh ngọn gió

Cháu dắt tay bà dò từng bước nhỏ

Bà qua cầu rồi - chân vẫn còn run.

 

Nhịp cầu tre cong như vầng trăng non

Anh dắt tay em qua đêm hò hẹn

Hơi ấm bàn tay nói điều bịn rịn

Em đi quen mà, em chẳng run đâu

 

Nơi ấy là nơi ta chia tay nhau

Câu hát trao duyên nghiêng tràn vành nón

Dáng quen cầu tre bỗng thành kỷ niệm

Em cứ nhắc hoài trong thư thăm anh

 

- Chẳng như xưa đâu - dạo cưới chúng mình

Hai họ qua sông mất gần một tiếng

Nay cầu xi măng nối liền hai bến

Con về thăm bà thuận lối tung tăng

 

Em phá cầu tre - Em xây cầu lớn

Cho máy cày em thẳng hướng ra đồng

 

1974

 

NƠI ẤY-  BẮT ĐẦU

 

Bắt đầu từ phía cửa sông

Mở con sóng vỗ mênh mông đất trời

Đất hoang đã ấm hơi người

Những con đê của muôn đời đã xanh.

 

Nổi chìm bao kiếp lênh đênh

Vòng đê nhỏ mãi bao quanh xóm nghèo

Tiếng chim kêu, tiếng chim kêu

Hoa lau nở trắng bãi chiều hoang sơ

 

Đất ơi, chín đợi mười chờ

Gần thôi mà đến bây giờ mới quen

Mặn mòi tay vớt bùn lên

Ngọt ngào đã mở một miền quê xanh.

 

Niềm vui mình hẹn với mình

Thoảng đâu hương dứa trong lành đã bay

Mênh mông hồ kín vịt bầy

Cói xanh ngả mát vòng tay con người.

Đất nào không thấm mồ hôi

Thì hoang dại suốt một thời trẻ trung

Bắt đầu từ phía cửa sông

Cánh đê vươn mở mênh mông đất bồi.

 

Một vùng đất mới đã vui

Ríu ra ríu rít tiếng cười trẻ thơ

Tay người dọn những hoang sơ

Biển vui thêm bến thêm bờ hỡi anh

 

Chúng em yêu biển quê mình

Xô nghiêng sóng dữ dựng thành quê hương

Lắng phù sa ngọt đầu nguồn

Đất nên giầu giữa yêu thương tình người

 

Tay em mở rộng chân trời

Cánh ong bay giữa bồi hồi hương hoa

 

 

TAM ĐIỆP  - MÙA SEN

 

Lại về Tam Điệp - mùa sen

Soi trong mặt nước, hồng lên mặt người

Hương sen nhuộm đỏ nắng trời

Mát trong gió thoảng ngọt bùi hương dâng

 

Đất nào không trái không bông

Những niềm vui cháy trong lòng lặng im!

Một vùng nước lặng, bùn đen

Có hay không có mùa trên đất này?

 

Yêu người, yêu đất, yêu cây

Còn ươm sen xuống đất này người ơi

Xôn xao những dấu tay người

Và bùn đen đã nuôi chồi, nở hoa

Sen hồng, lúa biếc bao la

Lung linh bờ nước như là nắng lên

 

Hát gì với những mùa sen

Đất đai như đã cất lên thành lời

Tình yêu người hát với người,

Đất đầy hoa với một trời đầy hương

 

                     Tam Điệp, tháng 5/1987

 

 

TẶNG LÀNG HOA

 

Đất lành nên nhớ, nên thương

Tìm em lạc giữa mùi hương quê mình

Óng ngời sắc lá ngâu xanh

Nụ cười ai khuất sau vành nón nghiêng

 

Nhớ lời em dặn. Anh lên

Dọc đường ngâu rẽ ngay bên sông Đào

Ngẩn ngơ chưa tỏ lối vào

Đường vào thôn ngõ nhà nào chả ngâu.

 

Yêu nhau nên đến nhà nhau

Để ai say nụ cười ngâu một lần

Đã cầm một nhánh hoa xuân

Đường xa mấy cũng nên gần hỡi em

 

Ngâu vừa đỏ chín - Hương lên

Lúa vừa xanh lá trải êm mặt đồng

Bạn bè ơi có nhớ không

Làng hoa chia với muôn lòng hương quê

 

Chuyện trồng hoa dễ say mê

Đường hoa mở lối máy về mai sau

Hẹn gì thế đất hương ngâu

Mà nghe tán lá trên đầu lao xao

 

Đất quê anh cũng ngọt ngào

Giá trồng ngâu chắc cây nào cũng tươi

Nâng chùm lá ấp lên môi

Nghe bâng khuâng cả đất trời hương dâng...

 

 

THÀNH PHỐ VÀO XUÂN

 

Nâng 98 trên tay,

Trang lịch đỏ cựa mình

Núi xanh biếc mây trời

Biển dạt dào sóng vỗ

Nâng trên tay những trang đời rộng mở…

Nghiêng trời cao cánh én báo tin vui…

 

Như hẹn hò đến mỗi sớm mai

Ai hát thế, âm vang lòng phố thợ,

Ngọn cờ đỏ phập phồng như ngọn lửa,

Lộng khung trời phố Dệt bập bùng bay…

 

Nắng ấm sáng chồi tơ lộc nõn

Trời trong như ánh mắt em nhìn

Sóng sánh Vị Xuyên, mặt hồ trải rộng

Có bao giờ xanh đến thế chưa em?

 

Thong thả bước trên đường êm phố nhỏ

Nắng xuân như đọng ấm mỗi môi cười

Cầu Đò Quan như vườn hoa rực nở

Mỗi người qua như một đóa hoa tươi…

 

Lúa con gái xanh mặt đồng tở mở

Hẹn điều gì mà xanh thế… Lúa ơi!

Dóng dả còi tầm, âm rung nhịp máy

Vang thình thình nhịp thở… chuyến tàu xuôi…

 

Nâng trên tay một nhánh hoa tươi

Em trôi giữa đường xuân thành phố

Sông Đào sắp ửng màu lụa đỏ

Hẹn ai về trong Hội hát Chầu văn?

 

1997 - 1998

 

 

THĂM TRUNG LƯƠNG (*)

 

Đất ấy sinh ra người thế vậy!

Xập xòe hoa súng rẽ bùn lên.

Quan gì, lũ trẻ chưa hề biết,

Nhắc đến thơ là nhớ đến tên.

 

Mẹ Mốc, ai mòng trinh tiết nữa

Quan nào đến lão bét nhè nhe,

Yêu đời, biết cứu đời khôn dễ,

Trốn nẻo đời mê, lắm khắt khe…

 

Thế sự đã vầy… mù quách vậy (1)

Tươi hồn dân dã, nhạt vàng son,

Vua chèo đấy nhỉ … quan chèo nữa (2)

Thân nát thầm mong nhân đức còn.

 

Dặn con: Bố từ quan từ đấy,

Áo mũ đời ban trả lại đời,

Ba chén rượu hoa cho ấm đất,

Cho hồn thi sĩ nở hoa tươi.

 

Ảo dáng mây trời soi đáy chén,

Ao nhà trong vậy, trúc nhà xanh.

Nhà tan, nước mất, thân nô lệ,

Nâng chén người soi rõ mặt mình.

 

Men theo lối xóm về thăm cụ,

Ngõ hẹp, xe đành nép mé ao.

Xanh thẳm đồng chiêm dâng sóng lúa,

Nhớ người, hoa súng tím xôn xao…

---

          * Làng Trung Lương - quê hương cụ Nguyễn Khuyến

          (1)(2): Ý thơ Nguyễn Khuyến

 

 

       THẦM THÌ

 

Với ai như thể hẹn hò

Nắng năm ngoái… bụi vào mưa muôn đời

Xôn xao cánh én rung trời

Cành tơ, lộc nõn dâng người vào xuân

*

Ấm lên hoa nở trước tuần

Lặng nghe nhịp thở mùa xuân bồi hồi

Mưa càng ấm, cỏ càng tươi

Với xuân ai nỡ nói lời chia tay

Vẫn nguyên non nước trời mây

Thời gian rơi  hết, năm này lại sang

Lạc Quần nối nhịp Đò Quan

Ngắt xanh sóng lúa, mênh mang bến bờ

Thoi reo! Trời biếc đỏ cờ

Mùa xuân bay giữa hai bờ thời gian

Vàng như cúc, trắng như lan

Hoa tươi mé ấy tràn sang phía này

Giao thừa mưa có lây phây

Ấm lên rồi đấy, qua ngày tàn đông!

*

Chợ xuân có hẹn ai không

Giá mà anh được đi cùng … cùng ai?

                                                                                          2001

 

 

TIẾNG HÁT TỪ VÙNG LẤN BIỂN

 

Bay trên ngọn sóng bạc đầu

Tiếng em gái hát xanh màu thời gian

Dập dình một chiếc  thuyền nan

Chèo em rung giữa mênh mang sóng cồn

*

Dã tràng xưa mãi cô đơn

Cánh chim tinh vệ vo tròn trời trong

Trăng lên...

                biển gió phập phồng

Ngân rung tiếng hát say lòng biển khơi

Tay em xô dạt sóng dồi

Yêu bờ em đẩy sóng lùi ra xa

Dệt tình yêu giữa bao la

Hơn xa xưa chuyện Nữ Oa vá trời

Thẳm sâu là đáy biển khơi

Vô cùng là sức con người hôm nay

Tuyệt vời là những bàn tay

Mênh mông mở ước mơ xây dựng đời

*

Thuyền em hướng phía chân trời

Thuyền em bay giữa chói ngời bình minh

Mơ về chân sóng không anh

Nảy chèo nghiêng mặt biển xanh em chờ...

 

1977

 

 

TÔI YÊU CÂY LÚA QUÊ TÔI

 

Tôi yêu cây lúa quê tôi

Hạt săn trong mùa trước giữ mùa sau

Người giữ hạt

Đói cồn cào vẫn không ăn hạt giống

 

Tôi yêu cây lúa quê tôi

Từ màu sáng mầm xanh tách lần vỏ cứng

Cắt mình ra thành lúa cho đời

 

Tôi yêu cây lúa quê tôi

Chẳng muốn mãi xanh suốt thời con

Cúi mặt xuống đồng làm hoa làm trái

Ngọt lành đất đai nên hương sắc mùa màng

 

Cây lúa quê tôi

Từ mướt xanh đến lúc óng vàng

Vặn mình qua năm mưa, bảy bão

Sâu đục ngang đòng, rầy cháy ngang thân

Vẫn dồn sắc muôn hạt vàng thơm thảo

 

Tôi yêu cây lúa quê tôi

Thương hạt đầu bông rụng cho bầy sẻ

Cánh lúa nào trái vụ

Hẳn đau lòng khi ngã xuống đất đai

Khi chỉ xanh cho mình

mà quên kết bông sai

 

Tôi yêu cây lúa quê tôi

Thật chín, thật già mới vào mùa gặt

Gạn mật thơm lành của đất

Vắt kiệt mình cho sự sống mai sau

 

Dù mai đi đến đâu

Hương lúa mãi thơm mùi sữa mẹ…

 

 

VỀ THIỆN VỊNH*

 

Lại về Thiện Vịnh chiều xuân ấy

Hoa đắng vàng lên sắc nắng vàng

Mộ ở vườn nhà, Thơ mấy nẻo?

Nhớ người - Thắp một nén tâm hương.

 

Thơ thế… mà sao người thế vậy?

Trọn đời nào lỡ bước sang ngang

Mười hai bến nước trong thương nhớ,

Tím sắc hoa rơi lối hội làng.

 

Đã mang lấy nghiệp làm thi sĩ

Dám giận hờn ai, dám trách đời,

Một dạ chung tình cho đến chết

Thơ nào như một kiếp người thôi!

 

Từ ấy người đi… Thơ ở lại…

Với đời hát mãi khúc tin yêu

Tha hương xuân ấy, đàn ai dạo

Vi vút trời xanh tiếng sáo diều.

 

Nâng chén - hát vang ba lẻ bảy

Khóc thầm - thương vợ vẫn phương Nam

Mé đê… ai đợi ai về vậy?

Ông đã là ông… giữa thế gian

 

1977

…………

          * Quê hương nhà thơ Nguyễn Bính

 

 

VỀ TIÊN HƯƠNG

 

Linh thiêng nhập với núi sông

Tiên Hương - Phố Cát - Đền Sòng người ơi!

 

Yêu đời đến thế thì thôi

Sinh ba bận, ở cõi người cả ba

Là đây thánh mẫu tam tòa

Yêu thương thế mới thực là tình yêu

Lo chi chết, ngại chi nghèo

Ngổn ngang sự thế lắm điều lạ thay

Giầy rơi, còn một Phủ Giầy

Khí thiêng tụ lại thành mây giữa trời

Công cha, nghĩa mẹ, tình người

Tôi tin người ấy yêu đời hơn ta

 

Người nay nhập bóng người xa

Múa gươm, lên ngựa, dâng hoa, chèo thuyền

Biển trời, đất phật, non tiên

Tiếng ai rung suốt mọi miền tâm tư

Lăn tăn nước gợn trăng hồ

Dạt dào sóng vỗ rung bờ trùng dương

Sáng là nến, ngát là hương

Hiếu - Trung nên vẹn đôi đường là vui

Là tiên, là Phật,… là người

Càng say thế sự, càng vui nhân tình

 

Lời văn mượt khúc đàn tranh

Hội vui em hẹn cùng anh một lần

Hoa xoan tím ngát hương xuân

Mong xa đã tới, hẹn gần thì sang

Tri âm nên dạo khúc đàn

Vui nay hòa với vui ngàn muôn sau…

 

                                    1994

 

 

BÊN HÒN TRỐNG MÁI

 

Thật cũng ngẫu nhiên thôi

Đá đen tạc nên hình trống mái

Khát vọng tình yêu bay trong liên tưởng muôn đời

Sóng vồn vã ru ngàn đảo nổi

Mãi dạt dào khúc hát trùng khơi

 

Mơ tưởng của cha ông

Trôi về biển mênh mông

Để hòn đá nhỏ này thôi bơ vơ lạnh giá

Đá còn mang tiếng nói tình yêu

Và tình yêu đã từng hóa đá

Trước bến sông này...

Anh nghĩ về đất nước

Và em...

 

1977

 

 

CHIỀU BẮC NINH

 

Một chiều dừng mé quê em

Màu hoa phượng vĩ che nghiêng mái đầu

Mắt chưa xanh sóng sông Cầu

Lời quan họ chửa trao nhau một lời

Miếng trầu chưa kịp đỏ môi

Nào ai “người ở, người ơi” với mình

 

Cây trúc xinh, cây trúc xinh

Hẹn ai mà đứng bên đình chờ ai

 

Cánh buồm tím, khuất trùng khơi

Chân mây, mặt nước bồi hồi sóng rung

Tự do - đôi cánh trẻ trung

Vỗ trong trời biển mà không thành lời?

Tự do - người hát với người

Dễ đâu như cánh chim trời hỡi em?

Là người thôi, chẳng là chim

Bàn chân anh ấm bùn đen đất này

Em mơ hóa cánh chim bay

Tự do - chấp chới chân mây cuối trời...

 

Một mình - Biển dễ gì vui

Anh mong hóa giọt mưa rơi về nguồn

Hóa trong một nước sông Thương

Soi lung linh một mặt gương sông  Cầu

Để em nghiêng nón chải đầu

Cho lời ai hát hòa câu hát mình

Cây trúc xinh, cây trúc xinh

Ngàn năm vẫn đứng bên đình đợi ai

 

Một vùng bèo dạt, mây trôi

Ngược dòng biết chiếc giầy rơi bến nào

Bập bùng sắc phượng trời cao

Bâng khuâng hoa đỏ rụng vào bàn tay...

 

 

DƯỚI CHÂN NÚI VỌNG PHU

 

Rằng yêu nên đến Kỳ Cùng

Thủy chung đâu chỉ thủy chung trọn đời!

 

Sao buồn đến thế người ơi

Ôm con lên tận đỉnh trời chờ nhau

Người đi nào có về đâu

Trẻ trung đá đã bạc đầu vì yêu

 

Đau nắng sớm…

xót mưa chiều…

Héo hon đá nói bao điều chờ mong

Chuyện đời có thực hay không

Ngẩn ngơ dáng đá trông chồng mà đau

 

Nhân tình rằng: có kiếp sau

Ngàn năm đá vẫn bạc đầu chờ ai...

 

Lạng Sơn, tháng 5 - 2001

 

 

ĐÊM QUA NHẬT LỆ

 

Sao gọi sông này tên Nhật Lệ,

Ai buồn, khóc suốt phải không em?

Em rằng: Sông ấy … ngày xưa ấy…

Qua chuyện buồn đau, sông có tên

 

Cô gái ngày xưa ngóng đợi chồng

Lệ buồn, xuôi mãi, mở thành sông

Chồng cô ở phía sông Gianh ấy

Sông lệ đầy vơi nỗi nhớ mong

 

Tóc xõa vành tang, chồng chết trận

Tương tư một khối gửi dòng trôi

Mỗi năm một độ dòng sông đỏ

Nước mắt ai hòa sắc máu ai?

 

Sông đây

Người ấy… Người xưa thế…

Ngộ nhỡ… nào ai sẽ khóc mình?

- Có thể là em, và có thể…

Là người con gái đã yêu anh!

 

Đêm lặng… chèo khua, thuyền sóng sánh

Đôi bờ Nhật Lệ sóng lung linh

Nghiêng nghiêng cả một trời sao sáng

Lấp lánh trôi về phía biển xanh./.

 

Quảng Bình, 12/1971

 

 

HÁT CÙNG EM TRÊN CHIẾN TUYẾN SÔNG CẦU

 

Có một lần anh qua quê em

Nghe câu hát dịu dàng quan họ

Cánh cò bay ra từ câu hát cũ

Bập bềnh nghiêng mặt đồng xanh

 

Tiếng hát vô tình theo anh

Náo nức những mùa chiến dịch

Câu hát nhấp nhô theo đường xuất kích

Muốn hát theo em mà nhớ mỗi câu đầu

Miếng trầu trao nhau…

chiếc nón trao nhau…

tấm áo trao nhau…

lòng nhân hậu quá

Chỉ có thế thôi, nhưng là tất cả

Người ở đừng về… Anh nhớ lời em…

 

Giặc đến nhà… không hẹn cũng lên

Xôn xao đôi dòng sông Thương, sông nhớ…

Tiếng súng đã gần sát mùa hội mở

Câu hát căng tràn rung mặt đồng chiêm…

 

Đến bây giờ anh lại hát cùng em

Từng câu, từng lời, tròn vành rõ chữ

Bập bùng, bập bùng mỗi câu hát cũ

Lời của ông bà mình hát với nhau

 

Miếng trầu trao nhau

Tấm áo trao nhau

Chúng mình đã đi vẹn tròn đất nước

Khẩu súng trao nhau

Lại về phía  bắc

Câu hát trao nhau

Trên chiến tuyến này

 

Cho quê mình dìu dặt cánh cò bay

Cho hương lúa… ngọt lành hương thị chín

Anh hát cùng em bên bờ chiến tuyến:

"Cây trúc xinh…

Là cây trúc xinh"

 

Bắc Ninh, 2/1979

 

 

HÁT DỌC ĐƯỜNG HOA

 

- Hoa nở ấm rừng biên giới chưa anh?

Mà phía em đã xôn xao cánh én.

Thềm lục địa niềm vui nào đang đến

Mà bồi hồi rạo rực mũi khoan reo?

 

- Bừng dậy nắng, óng ánh vàng búp lá

Hoa cựa mình, thao thức những chồi tơ

Nắng rất mỏng và mưa rất nhẹ…

Mùa xuân không lỡ hẹn bao giờ.

 

Nghe gió thoảng trở mình trên tán biếc

Xôn xao tiếng lá rụng bên đường…

Giữa nắng lụa hồng, chim én múa,

Sớm giao mùa còn man mát hơi sương.

 

Cây trút lá thức chồi non bật mở,

Cỏ sắp xanh trên đất ấm xuân về.

Không lỡ hẹn mùa xuân, hoa sẽ nở?

Lúa đang thì con gái mượt đồng quê.

 

Thuyền đằm mạn, năm nay mùa sóng lặng

Con tàu đi, biển gọi - bến trăm miền

Một triệu tấn, vàng lên mùa khoán gọn (1)

Sóng sánh sông Đà điện sáng bừng lên.

 

Thoi reo, thoi reo rộn ràng phố Dệt,

Pháo mừng công ran nổ đón chờ xuân,

Đến chợ hoa, sớm này, ai cũng đẹp,

Đỏ hoa hồng, tươi sắc áo công nhân.

 

Hanh ấm suốt, quất Nam Điền rực nắng

Mai trắng nhành, cúc sớm  xập xòe bông.

Chọn hoa cưới, thoáng mắt cười, bỡ ngỡ,

Hồi hộp mùa xuân trên má ai hồng?

---------------

          (1) Năm 1988: Năm đầu tiên Hà Nam Ninh đạt chỉ tiêu 1 triệu tấn lương thực - đúng chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.

 

 

HÒN TRỐNG MÁI

 

Nổi chìm khát vọng cha ông

Đá xanh nên nghĩa vợ chồng người ơi

Hữu tình đến thế thì thôi

Trong bao la, giữa nổi trôi vẫn tình

 

Soi vào trời biếc, biển xanh

Vô tư sóng cũng hát thành lời yêu

 

Hòn Gai

 

 

QUÊ BÁC MÙA SEN

 

Đất nào chẳng ngát hương sen

Ngàn năm đất nước chẳng quên ơn Người

Hương sen ngát cả đất trời

Âm vang lời Bác vọng lời non sông

 

Đất nào không trái không bông

Những niềm vui cháy trong lòng lặng yên

Một vùng cát bỏng, bùn đen

Có hay không có mùa trên đất này?

 

Nhớ lời Bác dạy trồng cây

Con gieo hạt xuống đất này người ơi

Xôn xao ấm dấu tay người

Hoang sơ mấy cũng đâm chồi nẩy hoa

 

 

SUỐI VẠN HOA

 

Hai trăm cung nữ quyên sinh (1)

Vạn Hoa ghi mối hận tình cho ai

Nước khe muôn thuở trôi xuôi

Cô hồn trở lại cõi đời được chăng?

 

Hồn trung trinh - sắc hoa hồng

Nhớ mùa nở đỏ ven dòng suối xưa

Xa rồi thuở ấy… đời vua…

Sát ngay cõi Phật buồn chưa hết buồn!

 

Là đây, nước chảy đá mòn

Tiếng chuông rung, tiếng cô hồn hờ ai?

Ước gì… kiếp ấy,… và tôi…

Ngẩn ngơ hát được một lời về yêu…

 

12/1989

……………

(1): Trần Nhân Tông đi tu ở Yên Tử, 200 cung nữ theo đến tận dòng suối dưới núi, vua lệnh cho dừng lại nếu ai sang sẽ chém đầu. 200 cung nữ buồn nhảy xuống suối tự tử. Dòng suối sau có tên là Vạn Hoa.

 

 

       TRÊN NÚI YÊN TỬ

 

Tiếng chuông lay động sương Yên Tử

Thao thức hồn mê suối Vạn Hoa

Thoát tục phải đâu buồn thế tục,

Nghiêng đầu vẫn suốt nước non xa.

 

Thấp thoáng vàng son thời tiếp thời,

Bảng vàng bia đá mấy buồn vui?

Chút tro thân xác, lo còn nặng,

Áo gấm, đai vàng khổ mấy mươi?

 

Theo nhịp chuông chùa nhẹ bước lên

Thâm trầm từng nếp đá uy nghiêm

Ưu tư dễ phải riêng người thức!

Trời đất soi trong một dáng thiền.

 

Thoảng hương hoa đại thơm tinh khiết

Mấy kiếp người mơ đến Trúc Lâm

Trắng muốt sân rêu hoa đại rụng,

Bồi hồi theo nhịp…

                           tiếng chuông ngân…

 

 

       VỀ MỸ THO

 

Có phải dễ dàng hát được đâu anh

Khi cây lúa ngâm mình trong nước bạc

Nhịp đẩy con sào nhấp nhô câu hát

Đồng chiêm - Hạt lúa se bùn

 

Câu hát ngày xưa, câu hát đau buồn

Ai qua chợ sông, ai về xóm Quỉ

Xám đất, xám trời, đắng lưng cháo cám

Con đói chờ, mẹ mải chống  thuyền đi

 

Mẹ sang sông...

                    và đất ấy thành quê

Mùa đói, mẹ xa,  đất này để lại

Dỡ tấm liếp tay vướng chùm tóc rối

Con bồi hồi nhớ mẹ quãng ngày xưa

 

Sợi tóc se vàng qua nắng, qua mưa

Rối răng lược rụng vào lòng mẹ

Tiếng ai hát suốt đời lặng lẽ

- Mai sau con lớn lên người

 

Trong nỗi đau con vẫn nở môi cười

Con chưa hiểu dáng lưng còng của mẹ

Đời đắng cay mà ngọt lành dòng sữa

Giọt cuối cùng mẹ vẫn dành con

 

Con lớn lên

Con bước giữa đồng chiêm

Xanh bát ngát đất xưa mùa bốn vụ

Ấm áp quá nhà ai lên ngói đỏ

Dòng mương dài soi ánh điện lung linh

 

Chưa giàu đâu, có phải thế không anh

Nhưng nơi ấy đã giàu tiếng hát

Cây lúa biết hai mùa kết hạt

Và con người mong được sống vì nhau

 

Đất quê mình chua chát - có nghèo đâu

Người xa đất, đất hóa buồn, hóa khổ

Ngụp dưới nước, khơi mỗi dòng mương nhỏ

Đất cao dần

              ... và tiếng hát bay lên.

 

Biết nói gì về mảnh đất quê em

Khi bốn phía mặt đồng vang tiếng máy

Nấm mồ mẹ em nổi trên dòng nước ấy

Không bao giờ chìm xuống nữa em ơi

 

Chưa giàu đâu, nhưng đất ấy đã vui

Anh nghĩ thế, và xa anh bỗng nhớ

Hạnh phúc lớn từ lòng tay tở mở

Có phải từ nơi câu hát bắt đầu

 

Câu hát nào mình sẽ hát với nhau

Khi giống mới đã bật mầm mở lá

Mặt hồ rộng dập dềnh tăm cá

Lũ vịt đàn trôi kín dải sông êm

 

Đất nước mình em nhớ không em

Năm hợp nhất là năm mùa mất trắng

Đất hóa trẻ sau ngàn năm im lặng

Những tiềm năng thức dậy dưới tay người

 

Đất vẫn đất quê mình Mỹ Tho

Sao bồi hồi xao xuyến bước chân anh

Xưa mấp mé đò dừng ngay cạnh ngõ

Nay đường về óng ả bạch đàn xanh…

 

 

VỀ THĂM VƯỜN QUẢ BÁC HỒ

 

Đi cùng em thăm vườn quả Bác Hồ

Xanh tán lá - mở dài theo nỗi nhớ,

Đất ấm áp, cây muôn miền tở mở

Nắng vàng thơm bốn mùa hoa

 

Bác chúng mình giờ đã đi xa

Tình người hóa màu xanh để lại

Hoa nở hết lòng, cành sai trĩu trái

Muôn miền đất nước sinh sôi...

 

Dọn cỗi cằn cho trái ngọt, hoa tươi

Xanh với trăm quê, hương lành quả ngát

Nắng đọng lại, hương tụ về ngào ngạt

Đất lên hương - mật đọng giữa tay người

 

Theo cánh ong hương ngát đến xa xôi

Niềm thương nhớ nên màu xanh trải rộng

Và chúng mình sẽ chọn một ngày vui

Ươm một mầm tơ vào lòng đất ấm

 

Ai đi xa dẫu góc bể chân trời

Có nhớ giữ về hương lành quả ngọt

Vườn quê mẹ thêm một vòm lá biếc

Thêm một mùa quả mới ngát hương say

 

Có đất nào không biếc lá xanh cây

Khi sâu nặng nỗi niềm ơn nghĩa Bác

Nghe lời dặn - bàn tay em gieo hạt

Cho tươi xanh mãi đất quê mình

 

 

VỌNG PHU

 

Cánh lính trẻ hành quân

Nhìn lên núi Vọng Phu

Nghe gió thổi cồn cào vách núi

Thơm đến bâng khuâng một  mùi hoa dại

Theo đường mòn dâng nghiêng

 

Câu chuyện ngày xưa thao thức giữa dân gian

Xưa có người con gái ấy

Chờ chồng…

Lên cao, đứng đấy

Anh ơi phương nào, ngọn gió đông ơi!

 

Đợi chờ nhau

trong bão nổi, mưa rơi

Nỗi nhớ nhập vào nếp đá

Đất nước mình bao nhiêu năm giặc dã

Đau thương âm thầm

và nỗi buồn lên cao…

 

Gió thổi ngang trời

Thắp sáng ngàn sao

Buồn lắm ư em, cô đơn hoài vọng

Lặng im…

Tình yêu hóa thành dài rộng

Theo gió tan vào mênh mông…

 

Biển ồn ào bão dông

Đêm nghiêng trong ánh chớp

Trong cơn mưa trút nước

Chúng tôi cười vô tư

Phía sau chúng mình là núi Vọng Phu!

 

1969

 

 

VỚI NGÃ BA ĐỒNG LỘC

Kính tặng hương hồn bè bạn

 

Trở lại với ngã ba Đồng Lộc,

Nơi khói bom, bụi đỏ dựng lưng trời,

Vùng sóng lửa mấy ngàn ngày em đứng,

Mắt căng tròn đếm mỗi trái bom rơi…

 

Có một thời gian khổ, mà vui,

Đường miền Trung - con đường nào cũng đỏ…

Có một ngã ba, với mười cô gái trẻ,

Dâng tuổi xuân nuôi sự sống con đường…

 

Có loài cây từ lá đã thơm hương,

Hương sả ấm suốt một vùng cỏ cháy,

Bom đánh xuống và em đứng đấy,

Dào dạt sông La, vững chãi non Hồng…

 

Tóc con gái một thời búi gọn,

Nay tỏa dài trong nắng gió miền Trung.

Mười nấm mộ như mười chùm hoa lửa,

Nhớ mùa sim mãi tím đến vô cùng.

 

Ngã ba này… chiến tranh đã đi qua…

Còn với mai sau mười khuôn mặt trẻ,

Nét chữ tím mưa nhòe … em gửi mẹ.

Nếp áo sờn in dáng các em ta…

 

Mắt bão này… chiến tranh đã đi qua,

Vùng đất chết đã hóa thành bất tử

Lời ai vậy, thì thầm trong sắc cỏ…

Ngã ba này - Điểm hẹn với mai sau…

 

                     Đồng Lộc, tháng 5/2000

 

 

 

                     III.

       HÁT VỚI TÌNH YÊU

 

 

HÁT VỚI TÌNH YÊU

 

I.

 

Đất nước của riêng ai

Sao dám hết lòng mình

Khi vua Lia chia giang sơn

Cho ba người con gái?

Vua tin tiếng nói tình yêu

                            rung ngọt ngào nơi đầu lưỡi

Không tin tình yêu không nói thành lời

                            của người con gái thứ ba

Cho đến cuối đời, ai ân hận xót xa

Gõ cửa sang giàu xin những lời xua đuổi

Hãy sống hết lòng mình ư em

                            hãy nhân hậu ư em?

Anh không thể nào hiểu nổi

Khi vua Lia đi trong bão lốc điên cuồng

                           và ăn cỏ dại thay cơm

Khi vua Lia nếm nước mắt người con gái thứ ba

Rồi hỏi nàng: Nước mắt mặn không con?

Anh tin: Tình yêu nơi sâu thẳm trái tim, âm thầm lặng lẽ

Người con gái thứ ba đón cha về

Tình yêu là thế

Những điều nhân hậu của lòng người thường giản dị mà em

 

Nhưng ai đã giết nàng?

Để vua Lia sống giữa cơn điên

Có thế nào chỉ nhân hậu, yêu thương

                         khi tội ác đã tràn lên cực điểm

Nơi đối mặt giữa Đức độ - Nhân từ và Gian tham, nham hiểm

Dễ chỉ mơ hồ lấy cái chết làm gương

Không có ngày phán xử cuối cùng đâu

Bởi chẳng có đâu Địa ngục - Thiên đường

chỉ có người thôi,

và con người không thể hy sinh

để cảm hóa một phần tội ác

Anh không hiểu vì sao,

Khi đứng giữa tình yêu và cái chết

Chúa lại dâng mình cho quỷ dữ em ơi!

 

II.

 

Khi hai tâm hồn hòa một khúc ca vui

Tình yêu, không phân biệt màu da và không sức mạnh nào cản nổi!

Nhưng, ai ném chiếc khăn?

trộn sự ngây thơ vào bóng đen lừa dối

Ai giăng bẫy nghi ngờ để biến tình yêu thành tội ác cuồng điên?

Hãy tắt đi, ôi ngọn nến linh thiêng!

Xin khép lại, vành mi hiền lặng lẽ!

Nghẹn giữa vòng tay…

tình yêu thủy chung…

Dồn rung nhịp thở

Sự tàn bạo rất nhân tình

bỗng hóa một tình ca

Em ơi,

Đecxdemôla,

Trong trắng thế và nàng đã chết

Ôtello!

Cái anh sao mà đáng ghét;

Tha thiết đến lỗi lầm

Lý tưởng đến ngây thơ!

Ai mãi băn khoăn cho đến bây giờ

Cái chết bắt nguồn từ tình yêu mãnh liệt

Hạnh phúc và thủy chung

Lỗi lầm và đoạn tuyệt

Có thuyết tương đối nào ru nổi trái tim đâu!

 

III.

 

Sức sóng biển điên cuồng bởi lòng biển thẳm sâu

Khi cơn bão bất thần xô nghiêng trời ập tối

Yêu thương đến tận cùng

Nên dám nhìn thẳng đến cội nguồn tội lỗi

Tội ác khoác áo bào

Nên Hăm lét buộc lòng sống giữa cơn điên

Dòng máu sau bức màn

xác lạnh dưới dòng sông…

Phêlia - lần cuối cùng, anh đã hôn em

Thầm nói một điều:

Anh mãi yêu em

                         như chân lý và Tình yêu cuộc sống

Thanh gươm trên tay anh, cháy bỏng

Bi kịch sẽ khép màn

cho sự sống đáng tin hơn...

Nhưng, thuốc độc nào đọng giọt đầu gươm

Hóa màu đen hoang tàn tràn lên đen khối óc

Và màu đen cơn dông nuôi mầm sấm sét

Thành tia chớp cuối cùng vụt lóe bay lên

Ai hát giữa cơn điên và nói giữa cơn điên

Một chân lý giản đơn thôi:

Tồn tại hay không tồn tại?

Chết vì một lý tưởng thông minh

Cả cuộc đời anh - nếu cần - anh sẽ đổi

Có thể tàn bạo với chính mình

Để tình yêu con người mở giữa mai sau…

 

IV.

 

Tình yêu buộc con người khe khắt với nhau

Ga ma tốp nói rằng: con người chỉ được phép quỳ hai lần:

Một trước bông hoa

Một trước dòng nước mắt

Ê dốp đã từng mù, nên hôm nay rấ ít người mù mắt

Giữa số phận với cuộc đời

và Hạnh phúc với niềm tin

 

Sếch - xpia nghĩ con người để anh nói cùng em

Hạnh phúc:

không thể “nếu” thôi và càng không thể là “có thể”!

Con người đã đi qua

Những trăn trở ngu đần, và lỗi lầm

Đã biết khóc, biết cười, biết ngẩng cao đầu,

theo nhịp trái tim rung

 

1977.

 

 

DẠ HƯƠNG

 

Biết ngày bận chẳng về thăm

Nên em dâng chút hương thầm về đêm

Ngày còn khi nhớ, khi quên

Đêm hương thầm mới là riêng của mình

 

1973

 

HÁT VỚI SAO MAI

 

Chuyện nhân tình xưa ấy

Gợi thao thức lòng ai

Cuối trời sao hôm mọc

Mơ đi tìm sao mai

 

Em - Sao Mai thẳm xanh

Ánh ngàn sao đọng lại

Sao Hôm sao lòng anh

Lửa mặt trời cháy mãi

 

Em ơi, em có phải

Hai sao mọc hai nơi

Bay lạc trong trời thẳm

Khổ đau hai phương trời

 

Dù bão nổi mưa rơi

Dù biển gầm bão tố

Ta không tắt em ơi

Sáng hai miền thương nhớ

 

Hai sao trong huyền thoại

Lầm lỗi đến đau lòng

Nay hai sao là một

Chỉ một hành tinh trong

 

Sớm sao mai thẳm xanh

Chiều đỏ bừng sắc nắng

Mặt trời hồng tỏa sáng

Định vòng quay hai ta.

 

1974

 

 

ĐÓN MẸ

 

Chuông nguyện,

Trời trưa,

Chợ tan…

Con dắt em đi đón mẹ,

Chúng con chẳng đứng im đầu ngõ

Con chạy theo em,

Lối mẹ đang về…

 

Dưới tấm vỉ buồm là chút quà quê

Mấy củ khoai lang hay bò lạc luộc

 

Năm mươi tuổi đầu,

Nhớ về thuở trước,

Đầu trần,

Đón mẹ,

Con đi…

 

1990

 

 

MƠ ƯỚC ĐỜI THƯỜNG

 

Tuổi bảy mươi…

Bà tôi vẫn đi chùa!

Hôm nay giỗ ông

Bỗng dưng bà khóc

 

Nhắc chuyện năm bốn nhăm

Mùa đói cuối cùng… ông mất…

Nén hương rung trên ngón tay bà.

 

- Ông có khôn thiêng xin trở lại nhà

Ăn với mẹ con tôi vài lưng cơm mới

Bà khấn thế…

Và ngày thường vẫn nói:

- Giá ông mày còn sống đến hôm nay…

 

 

NHỊP ĐIỆU

 

Toàn người lớn…

Và điều đơn giản quá

Còn tập đi (nghĩ đến buồn cười!)

 

Giữa mặt trận (với bạn bè mới hiểu)

Điều giản đơn trong nhịp bước binh đoàn

Không lùi lại sau đội hình chiến đấu

Một… hai

và…

muôn dặm lửa Trường Sơn

 

1971

 

 

GHI SAU TRẬN ĐÁNH

 

Hai tiểu đội cắm cờ

Còn một người đứng đó

Ôm ngọn cờ đỏ máu giữa bình minh

Nhìn phía trước bạn bè gục ngã

Chúng tôi xung phong

Theo nhịp trái tim mình

 

Đầu Mầu 3/1971

 

 

LIÊN TƯỞNG

 

Hôm nay đào chiến hào giữa đồi cỏ cháy

Tôi chợt thấy

Một ống xương khô

Trong mắt xích lạnh trơ, bất động

Thép rỉ ngấm vào xương ống

Vết rỉ màu nâu cứa một vòng tròn…

 

Truyện kể về những người lính ngụy

Bị xích vào những khẩu đại liên

Để khi chúng tôi đánh lên

Họ không thể nào bỏ chạy

 

Qua trận đánh mùa khô năm ấy

Hỏa điểm này bộc phá tung lên

 

Chuyện chừng khó có thể tin

Nhưng vết rỉ trên xương người còn đấy

Ơi anh, người lính cộng hòa

Tiếng xích rung gần

Tiếng đạn nổ xa…

 

Họng súng run lòe chớp lửa

Xương người mục giữa bao la

Cô gái chờ ai, tựa cửa

Chiến tranh rồi sẽ đi qua…

 

Quảng Trị, tháng 1/1972

 

 

NHỚ

 

Chị trở dạ dưới hầm

Và anh làm bà đỡ

Sầm sập bom rơi

Nhà cháy ngút trời

 

Anh đưa súng cho tôi

Tôi đứng cửa hầm ngoài

K44 nổ từng phát một

Mặt đất cứ rung lên từng đợt

 

Nhịp thở rùng đất sâu

Tiếng trở mình trong vật vã cơn đau

Và tiếng trẻ bất ngờ bật khóc

Oa oa tiếng trẻ chào đời

Dưới lòng đất này

Sự sống vẫn sinh sôi...

Tiếng oa oa âm vang lòng đất

Rùng mình bom rơi

Mặt đất đưa nôi...

 

Giũ bụi đất trên đầu, anh tựa vào tôi

K44 lại nổ từng phát một...

 

 

GIẢI PHÓNG

 

Tiếng súng nổ rồi rời xóm nhỏ tôi đi

Cháu bé chạy theo chúng tôi ra ngõ

Vẫy theo đoàn quân

Líu ríu bàn chân nhỏ

Và mối dài khăn trắng bay bay

*

Cháu bé từ dưới hầm bước lên

Bụi đất đỏ vành khăn trắng

Cháu ngước mắt nhìn tôi im lặng

*

Mẹ cháu kể rằng: bố cháu hi sinh

Trong dịp đầu xuân 68

Xác phơi giữa đường đầu xóm

*

Đồng đội tìm anh - chôn anh trong đêm

Ngay cạnh ngõ nhà anh và trồng khoai lên

Nấm mộ khỏa bằng mặt cát

Sát gốc bưởi đào anh trồng dạo trước

Ba năm không khói hương

Chị giấu con, không bao giờ dám khóc

Hoa bưởi trắng, rụng thầm xuống đất

Mùa hoa im lặng rơi

 

Hôm nay giải phóng rồi

Tay chị run run vun cao nấm đất

Ôm con vào lòng chị khóc

Và thắt lên đầu con vành khăn trắng tang cha

*

Tiếng súng nổ rồi rời xóm nhỏ tôi đi

Cháu bé chạy theo chúng tôi ra ngõ

Vẫy theo đoàn quân líu ríu bàn tay nhỏ

Và mối dài khăn trắng bay bay...

 

Quảng Trị, tháng 5/1972

                        

 

LẠY MẸ, ĐỪNG BUỒN!

 

Ngày đi đông đủ bạn bè

Chiến tranh qua, một ngày về, mình con

Cúi đầu lạy mẹ đừng buồn!

Mẹ mừng con mẹ vẫn còn một chân!

*

Mẹ cười, lệ ướt chéo khăn

Một đời mẹ khóc một lần này thôi!

                                                                     

                                      12 – 1973

 

 

TẬP ĐI

 

Tuổi thơ chập chững đi từng bước

Con ngã và nghe tiếng mẹ cười

Run rẩy con đi về phía trước

Phía bàn tay mẹ vẫy xa xôi…

 

Rồi vượt Trường Sơn, muôn dặm lửa

Một, hai,… con lại tập đi đều

Mẹ ở phương nào… con vẫn nhớ

Trong tầm đạn nổ, tiếng quân reo.

 

Hết chiến tranh con về với mẹ

Bỏ đôi nạng gỗ, bước run run

Đứng thẳng lên con, nghe mẹ nói

Héo bàn tay mẹ ấm tay con

 

Nhức nhối con dò từng bước một

Rưng rưng mắt mẹ bỗng nheo cười

Đứng thẳng - con đi về phía trước

Gục vào vai mẹ đẫm mồ hôi…

 

 

NHỚ MỘT NỖI BUỒN

 

Sông Gianh...

Một chuyến chuyển thương

(Anh bạn ngồi cạnh tôi là sinh viên kiến trúc)

 

Anh nâng tay vạch ngang, vẽ dọc

Vào không gian  những nét vẽ vô hình

- Tiếc quá lại cụt bàn tay phải...

Mình làm được gì sau chiến tranh!...

 

- Mình sẽ trở lại trường, tiếp tục...

(Nhưng làm sao cầm lại được bút chì?

Cuộc chiến đấu...

và nửa chừng khóa học...

Những công trình vẽ dở trước khi đi...)

 

Đôi mắt buồn trong đắm đuối say mê

Thao thức lắm những chân trời mơ ước

Đơn giản thế - nhưng dễ gì có được

Nỗi buồn này

Năm ấy...

Bạn bè ơi!

 

1989

 

 

HÁT VỚI MÀU XANH

 

Khi bom rơi xé nát mặt đồng xanh

Rưng rưng sữa lúa ngậm đòng se cháy

Chúng em đến nơi này xây nhà máy

Biết bao điều hò hẹn với mai sau

 

Trên đồng cạn, dưới đồng sâu

Sắc xanh lúa nhấp nhô câu hát cũ

Đồng năm tấn qua mùa đánh Mỹ

Mơ điều gì lúa ơi...

 

Em mở mặt bằng trong nhịp bom rơi

Đủ dựng đặt những tầm cao mơ ước

Soi lửa bom vẫn ánh mắt xanh ngời

Xanh bát ngát theo rộng dài đất nước

 

Có đạn bom nào xóa được

Màu xanh của mặt đất này

Có tình yêu nào hơn thế

Mặt đồng xanh chạm chân mây

 

Nâng trên tay bao hạt thóc gầy

Đất ơi đất nơi nào còn chua chát

Lúa ơi lúa sẽ bắt đầu chắc hạt

Khi tiếng còi tầm nhà máy vào ca

 

Hẹn với đồng gần, hẹn với đồng xa

Màu xanh gối bốn mùa vô tận

Giống mới hẹn xây bông vàng mười tấn

Nghiêng về ấm cánh tay em.

 

Xôn xao nhịp thở máy nghiền

Rộn rực băng chuyền hối hả

Vẫn rực cháy lò cao ngàn độ lửa

Khi núi rừng biên giới vào xuân

 

Tiếng hát bay xa, tiếng hát bay gần

Em hát với màu xanh bằng tình yêu người thợ

Nhà máy thiếc qua đêm dài súng nổ

Vui mùa màng sinh sôi

 

Nghe rõ rồi, lời đất gọi đất ơi

Xanh xanh đồi dâu, xanh xanh cánh lúa

Bao bến đợi, thuyền ơi ta đi nữa

Hỡi cánh buồm nghiêng mặt sóng sông Vân

 

 

DỌC ĐƯỜNG HOA

 

Lặng nghe trời đất giao mùa,

Âm vang muôn thuở mà chưa rõ lời,

Rì rầm… lá nõn chồi tươi

Se se rét ngọt cho người gần nhau

 

Lạ chưa, én múa trên đầu,

Quất hồng bén nắng như màu má ai,

Chợ hoa nở khắp đường vui,

Màu hoa chợt thắm, môi người vừa son.

Bồi hồi gió thoảng, nắng non,

Ngây thơ nhành biếc nụ thơm khoe màu.

Nhẹ nhàng mình bước bên nhau,

Lung linh hoa nở trên đầu người qua

Trôi trong hương sắc muôn hoa,

Nhánh đào, tôi với em và… mùa xuân

 

Mưa như xa, nắng như gần

Vẫn mơ màng mỗi một lần xuân sang.

 

                                       Xuân 1996

 

 

GIAO THỪA

 

Mùa xuân có tự bao giờ

Cỏ mang biếc lá, cây chờ tươi hoa

Đất trời đỏ nắng tháng ba

Mưa nghiêng tháng bảy, lũ sa tháng mười

Rét già, hoa muộn càng tươi

Không gian vỗ nhịp … bồi hồi thời gian

 

Giao thừa mới thật xuân sang

Điều quen thuộc có ngỡ ngàng ngàn sau?

Một giây lặng giữa thẳm sâu

Xôn xao trời đất, bắt đầu - ngày mai!

Mưa như bụi - gió như hơi

Đốm hương đỏ giữa tay người - lặng im…

Bồi hồi trời, đất giao duyên

Hình như chỉ đúng vào đêm giao thừa

Trang nghiêm vẳng tiếng chuông chùa

Hoa khe khẽ nở, hương vừa thoảng thơm.

*

Dễ gì ngủ được nữa em

Vô cùng vừa gối đầu lên … một ngày…

 

Xuân 1999

 

 

ĐOẠN TRƯỜNG AI CÓ QUA CẦU MỚI HAY...

(Thơ Nguyễn Du)

 

Em bỏ quê ra chốn thị thành

Tảo tần mé chợ bán rau xanh

Người ơi, nhà khó... tiền như gió

Và thế là em đã bán mình

 

Quen dần phấn mịn với son tươi

Theo nghiệp trăng hoa, học nói cười

Vật vã... tiền ơi, tay khách lạnh,

Bẽ bàng, em khóc lúc tàn vui.

 

Đành vậy, ngày qua ngày tiếp ngày

Có tiền, em đã có tiền đây

Người ơi, có một thời con gái

Hương đã thơm rồi, rượu đã say.

 

 

TẶNG NHỮNG NGƯỜI TRÔI TRÊN BIỂN

 

Chúng tôi bốn người trên một chiếc thuyền con

Cơn lốc bất thần xô ra biển cả

Sự rộng rãi sao thành tàn ác quá

Bờ đã xa

Và biển đã sâu…

 

Nước ở đâu và đất ở đâu?

Khát đến cháy lòng giữa mênh mông sóng vỗ!

Sao rụng xuống… sao không thành hạt lúa

Sốt run người… cơn đói bốn ngày đêm

 

Không một ai muốn rời bỏ con thuyền

Không đành sống một mình...

Và một mình không liều chết...

Sẽ không một nấm mồ trên biển biếc

Gắng chèo lên, chấp chới ánh sao trời…

 

Phút chia xa…

Ta mới biết yêu người

Ôi mặt đất cỗi cằn mặn chát

Ta sẽ sống…

Trở về - ta sẽ hát

Đất liền ơi - ôi mẹ - đất liền ơi!

 

1990

 

 

TÔI ĐI TÌM "MIẾNG DA LỪA"

 

Ai gian dối cho mình mắc nợ

Nên hôm nay, buổi sớm đã đi tìm

Xuôi rồi ngược khắp đường, khắp phố

"Miếng da lừa" -  nào có thấy đâu em

 

Đỏ chiều trên góc phố Khâm Thiên

Lá me bay vàng trước ngôi nhà cổ

Cuốn sách ấy trên dàn sách cũ

Anh trách mình mãi kiếm đâu xa

 

- Cho cháu mua cuốn sách ấy thưa bà

Bà chủ quán mỉm cười chân thật

- Cậu mua trả một nơi đã mất?

Sách cho thuê, không muốn bán bao giờ

 

(Sao thật thà đến mức ngây thơ?)

Tự như thế và quay trở lại

Đồng ý mượn với số tiền vừa phải

Chủ yên lòng và khách trở ra

 

Vui mừng hay xót xa

Lừa lấy "Miếng da lừa"- Thật lạ

Vui với chỗ rất cần phải trả

Buồn lẽ gì, anh đã nghĩ ra đâu?

 

Hà Nội, 20/11/1978

 

                           TỐNG ĐỨC HIỂN

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét