Chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân
Việt Nam 22 – 12
NIỀM
TIN GỬI TRỌN
NƠI BIỂN ĐẢO
TRƯỜNG SA
Nguyễn Công
Thành
Tiếng còi tàu tu! tu! vang lên thả vào không gian mênh mông xanh ngắt giữa bời bời trùng dương sóng vỗ, trong chiều tháng năm rực nắng. Tín hiệu quen thuộc từ các điện thoại di động đã vào vùng được phủ sóng đồng loạt tít! tít! Tàu sắp tới đảo. Sau tiếng sột soạt là giọng nói rành rọt trầm ấm của một nam thủy thủ trên khoang lái nhắc vào loa truyền thanh nội bộ ở các phòng trong các khoang tàu, để cán bộ thủy thủ của tàu và đoàn công tác biết tàu đang hướng tới đảo Song Tử Tây, chuẩn bị cập bến. Mọi người ồ lên vui sướng, các cửa sổ tàu được mở hết cỡ, ai nấy ùa ra hai mạn tàu, người ở khoang tầng trệt thì mau lẹ lên các boong và sân thượng tàu.
Tất
cả đều hướng về đảo xa, lúc đầu chỉ là một chấm đen to mờ phía xa, để cảm nhận
giây phút thiêng liêng lần đầu tiên được trực tiếp nhìn thấy đảo Song Tử Tây,
hòn đảo tiền tiêu thiêng liêng của Tổ quốc, mà bấy lâu nay chỉ được biết qua
tài liệu và phim ảnh. Chúng tôi hơn hai trăm đại biểu trong Đoàn công tác số 10
đi Trường Sa lần này hầu hết là đi lần đầu. Mọi người líu tíu chuẩn bị điện thoại,
máy quay phim, máy chụp ảnh, chọn vị trí tốt nhất để ghi lại hình ảnh toàn cảnh
đảo trong ánh chiều rực rỡ. Hình như chương trình phát tin trên tàu đã được cài
đặt sẵn. Khi đảo Song Tử Tây hiện dần lên như một chiến hạm màu xanh thẫm neo đậu
lênh đênh nơi biển xa, cũng là lúc hệ thống loa trên tàu vang lên điệp khúc trầm
hùng: “Ngày qua ngày, đêm qua đêm, chúng tôi đứng đây gìn giữ biên cương. Biển
này là của ta, đảo này là của ta. Trường Sa! Dù phong ba, dù bão tố, dù gian khổ,
ta vẫn vượt qua....” Khi bài hát vừa kết lại “để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc Việt
Nam”, trước mắt chúng tôi đảo Song Tử Tây đã là một khối màu xanh ngọc như truyện
cổ tích, đang rạng ngời sức sống trong cái nắng chói chang chiều hè. Chỉ trong
khoảnh khắc, sau hồi còi kéo dài, tàu đã tới đảo. Hình ảnh đầu tiên hiện lên ngạo
nghễ là lá cờ đỏ sao vàng mềm mại tung bay trên tháp hải đăng - ngọn hải đăng
cao nhất ở quần đảo Trường Sa, tiếp đến là hàng cột điện màu trắng mang pin điện
tử hấp thụ năng lượng mặt trời dọc quanh đảo, những hàng cây xanh tươi bao bọc
lấy đảo và hình ảnh người thủy thủ ở vị trí hoa tiêu đang dùng tín hiệu bằng cờ
để hướng dẫn tàu cập đúng bến đỗ. Ai cũng trầm trồ bình luận về một đảo xanh
ngoài sự tưởng tượng trước khi đi thăm đảo, rồi tranh thủ ghi lại những hình ảnh
mới mẻ trong đời trước lúc lên đảo.Tiếng loa trên tàu nhắc lại những qui định
hành trình làm việc và thời gian ở đảo. Tàu dừng thả neo cách đảo vài trăm mét,
những chiếc xuồng máy đã kịp thời xếp hàng cạnh tàu để chở người và hàng vào bến
cảng trong âu tàu của đảo. Lúc ấy là mười sáu giờ chiều.
Con
tàu chở Đoàn công tác số 10 đi Trường Sa mang tên TRƯỜNG SA số hiệu HQ-571 thuộc
biên chế Hải đội 411 Vùng 4 Hải quân nhân dân Việt Nam. Được biết tàu Trường Sa
HQ-571 là loại tàu biển chở khách hiện đại và lớn nhất lúc ấy của Quân chủng Hải
quân Việt Nam. Đoàn công tác số 10 đi Trường Sa gồm 205 đại biểu của bảy đơn vị:
Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Vùng 4 Hải quân, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam,
tỉnh Nam Định, tỉnh Thái Bình, tỉnh Thái Nguyên, tỉnh Quảng Ninh và các đồng
chí phóng viên báo đài Trung ương và địa phương. Ngoài nhiệm vụ chung của Đoàn
công tác Trường Sa số 10, được sự cho phép của Bộ Quốc phòng, sự thống nhất giữa
Quân chủng Hải quân và Lãnh đạo tỉnh, đoàn đại biểu tỉnh Nam Định còn thực hiện
nhiệm vụ quan trọng và thiêng liêng, đại diện Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng
vũ trang và nhân dân tỉnh tổ chức Lễ khánh thành Tượng đài Quốc công Tiết chế
Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn do Đảng bộ, quân và dân tỉnh Nam Định đầu tư
xây dựng kính tặng Trường Sa vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Những
chiếc xuồng máy đưa chúng tôi cập bến đậu trong âu tàu đảo Song Tử Tây. Đã thấy
cán bộ chiến sĩ và nhân dân đảo đứng thành hai hàng chờ đón với gương mặt tươi
vui. Vốn là dân quê biển cũng có khu tránh trú bão cho ngư dân, tôi thoáng sững
sờ vì trước mắt tôi giữa mênh mông đại dương lại có một âu tàu rộng và vững chắc,
có đến vài chục thuyền đánh cá đang neo đậu rất bình yên. Một thiếu tá hải quân
nước da sạm đen nhưng rắn rỏi vạm vỡ bước tới nở nụ cười rất trẻ và giọng nói
nghe quen: “Chào anh! Anh là đại biểu của tỉnh nào ạ!”. “Chào chú, mình đoàn
Nam Định”. “Ơ anh! Em cũng quê Nam Định, em là Đỗ Văn Kha, gia đình em ở thị trấn
Thịnh Long huyện Hải Hậu; anh Vũ Văn Cường, Chỉ huy trưởng kiêm Chủ tịch xã đảo
Song Tử Tây cũng quê Nam Định, anh ấy người Trực Ninh, còn có mấy anh em Nam Định
nữa”. “Thế thì vui quá, mình quê Giao Thủy”. Chúng tôi nắm chặt tay nhau. Như
hiểu sự quan tâm của tôi, người sĩ quan trẻ mau mắn giới thiệu như một hướng dẫn
viên: “Âu tàu của đảo có sức chứa tám chục đến một trăm tàu cá vào tránh khi
sóng to bão lớn. Ở đây gọi là làng chài của đảo. Âu tàu này có thể bảo đảm cùng
lúc cho khoảng gần bốn trăm ngư dân khai thác hải sản trên ngư trường đến đây
tránh trú ăn nghỉ. Đảo còn được cấp trên cho lập trạm bảo dưỡng kỹ thuật có khả
năng bảo dưỡng, sửa chữa tàu thuyền cho ngư dân. Các công trình dân sự cũng như
quân sự đều rất chắc chắn, chốc nữa các anh sẽ đi thăm. Em mới ra đây hơn một
năm”. Tôi không thể ngờ người gặp đầu tiên khi bước chân lên đảo lại là một sĩ
quan hải quân trẻ đồng hương, mới ra đảo nhận nhiệm vụ cùng đồng đội vững tay
súng bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc lại tâm huyết và tường
tận nơi mình đang sống đến vậy. Lúc này, các xuồng máy tiếp tục cập bến, đoàn Nam Định cũng tập hợp
đủ người. Các đồng chí cán bộ chiến sĩ Vùng 4 Hải quân, đang giúp tỉnh Nam Định
chuyển các hộp dụng cụ, vật dụng chuẩn bị Lễ khánh thành Tượng đài. Tình cảm nồng
nhiệt của cán bộ chiến sĩ, nhân dân trên đảo và bóng mát của những hàng cây đặc
trưng của đảo xa cây bão táp, cây phong ba, cây bàng vuông..., nghiêng ngả đan
xen xanh um mát lành, làm dịu đi sự mệt mỏi của hơn hai trăm con người trong đó
gần một nửa là nữ sau hai ngày hai đêm vượt đại dương từ đất liền ra đảo. Sau
ít phút tất cả tập trung về sân trung tâm có cột mốc lớn đảo Song Tử Tây, để thực
hiện nghi thức Chào cờ mỗi khi có các đoàn tới thăm. Từ đây, chúng tôi đã nhìn
thấy tượng đài Đức Thánh Trần sừng sững hướng về phía biển, cách sân trung tâm
đảo khoảng vài trăm mét.
Ngay sau Lễ chào cờ của cán bộ chiến sĩ và
Đoàn công tác số 10, chúng tôi dự buổi gặp
và làm việc với lãnh đạo, quân dân xã đảo, trao tặng các phần quà quà của Đảng
bộ, quân và dân các tỉnh tới cán bộ chiến sĩ, bà con nhân dân trên đảo. Sau đó
là chương trình đi thăm khu làm việc ăn ở sinh hoạt của quân và dân xã đảo,
thăm nhà văn hóa kiêm trường học có thầy cô giáo, các cháu mầm non và trường tiểu học ghép từ lớp 1 đến lớp 5.
Tuy chỉ mươi học sinh, nhưng tiện nghi học tập đầy đủ, đảm bảo khi chuyển về học
trong đất liền sẽ hòa nhập tốt. Bệnh xá xã đảo cũng được xây dựng kiên cố có 1 phòng mổ, 4 phòng bệnh và 8 phòng chức
năng: Phòng cấp cứu, X-quang, siêu âm, điện tim, xét nghiệm máu, phòng nội soi
tai mũi họng, phòng điều trị bệnh lý giảm áp... Theo báo cáo của thượng tá Vũ
Văn Cường, Trưởng đảo kiêm Chủ tịch xã đảo (sau này là đại tá chuyển về công
tác tại cơ quan Quân chủng Hải quân): “Đảo Song
Tử Tây thuộc
quần đảo Trường Sa có diện tích
tự nhiên là 12 hec ta, là đảo lớn thứ sáu trong số hơn 100 các đảo tại quần đảo
Trường Sa và là đảo lớn thứ hai do Việt Nam quản lý, sau đảo Trường Sa lớn (đảo
trung tâm huyện đảo Trường Sa), trực thuộc tỉnh Khánh Hòa. Song Tử Tây là một
trong những đảo đầu tiên được Hải quân nhân dân Việt Nam lựa chọn để giải phóng
trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975. Cuộc hồi sinh và phát triển bắt
đầu từ sau giải phóng. Cùng với các đảo của Trường Sa, cuộc sống và an ninh của
đảo được bảo đảm để thực hiện nhiệm vụ vừa tuần tra sẵn sàng chiến đấu, vừa sản
xuất và bảo vệ ngư dân đến khai thác trong ngư trường. Nhiều công trình đã được
xây dựng chất lượng và hiệu quả sử dụng cao như cột hải đăng, hệ thống kè, hầm
hào ngầm, đường giao thông, trạm quan trắc khí tượng thủy văn... Công tác chỉ
huy điều hành áp dụng công nghệ thông tin với sóng Viettel. Ngoài âu tầu, đảo
còn có dịch vụ cung cấp dầu diezen và nước ngọt với giá như trong đất liền. Đặc
biệt là hệ thống cây xanh, Song Tử Tây
đã có gần chục giống cây chung sống luôn xanh tốt, trở thành tài sản vô
giá của đảo. Bù lại cho những thiệt thòi về vị trí địa lý với rất nhiều thử
thách nghiệt ngã trước những trận bão tố cuồng phong thường xảy ra, thiên nhiên
đã ban tặng cho Song Tử Tây một khu vực đất rộng, môi trường thuận lợi các loại
hải sản sinh sống, nguồn nước lợ dồi dào... Với những đóng góp to lớn vào sự
nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc, tại Đại hội thi đua Toàn quốc ngày 11
tháng 6 năm 1999 Đảng - Nhà nước đã phong tặng tập thể cán bộ chiến sĩ và nhân
dân đảo Song Tử Tây danh hiệu cao quí “Anh hùng thời kỳ đổi mới”. Gần đây Song
Tử Tây đã có ngôi Chùa Song Tử Tây khang trang thanh bình để phục vụ các sinh
hoạt văn hóa tâm linh của quân dân trên đảo và những ngư dân khai thác ngư trường
vào đảo. Dịp này quân dân đảo thật tự hào, công trình tượng đài Đức Thánh Trần
của tỉnh Nam Định tặng Trường Sa chính thức được khánh thành.
Sau
cuộc gặp gỡ thân mật với các cán bộ chiến sĩ người con quê hương trên đảo Song
Tử Tây, đoàn Nam Định triển khai ngay công tác chuẩn bị ở khu vực tượng đài để
đêm nay kịp thực hiện Lễ an vị Tượng, sáng mai tổ chức Lễ khánh thành. Trưởng
đoàn Nam Định là đồng chí Đoàn Hồng Phong, ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó
Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định (đồng chí đã lần lượt giữ các chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh
ủy - Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Nam Định, hiện
nay đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng - Tổng Thanh tra Chính phủ) đã chỉ đạo
để tất cả thành viên đoàn cùng làm việc, xong trước 19 giờ, đảm bảo trang trọng
thành kính và an toàn. Được sự giúp đỡ nhiệt tình của cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh
Quân chủng Hải quân và cán bộ chiến sĩ đồng hương trên đảo, công việc chuẩn bị
nhanh chóng được triển khai. Các nhà sư của Hội Phật giáo tỉnh Nam Định đều là
những vị thành thạo kinh sách nghi lễ, chuẩn bị lễ vật và các dụng cụ phục vụ
thực hành nghi lễ. Lúc ấy khoảng 17 giờ chiều, nắng chói chang hơn và gió cũng
mạnh lên. Tình huống bất ngờ, tấm vải lụa đỏ rộng 45 mét vuông đã được chuẩn bị
sẵn từ Nam Định để thực hiện nghi thức phủ kín thân tượng đài trong Lễ an vị Tượng, sau khi đã được đưa lên đỉnh tượng,
chưa kịp buộc giữ thì gió lớn thổi bay tất cả xuống sân. Đồng chí thiếu tướng bức
xúc lo lắng vì công việc làm lại nhưng gió lớn quá rất khó khăn. Tôi thấy vị Đại
đức trong Hội Phật giáo tỉnh đang chuẩn bị đèn nhang gần đó, đến trước Tượng
đài thắp mấy nén hương dâng lên nhang án, rồi trang nghiêm thành kính lầm rầm
bái lạy. Đại đức quay lại từ tốn: “Xin tất cả bình tĩnh ạ! Biết đâu đây là thử
thách trước khi Ngài dẫn nhập tượng”. Ngay sau đó thượng tá Trương Ngọc Hưng
(sau là đại tá công tác ở Cục Hậu cần Quân chủng Hải quân, đồng hương Nam Định)
đề xuất mượn dây dù dự trữ của tàu HQ - 571 buộc vào hai đầu góc tấm lụa, đưa
dây dù lên trước rồi kéo dần lên, không cầm trực tiếp tấm vải nữa. Vị Đại đức vừa
dâng hương ban nãy đã tự nguyện cầm hai sợi dây dù trèo lên giàn giáo để đặt
lên vai tượng rồi thả dây xuống. Hai chiến sĩ Hải quân chỉ việc kéo dây dù phía
trước, còn hai người phía sau ôm tấm lụa lần lần thả theo đà kéo lên. Quả nhiên
việc kéo tấm lụa đỏ rộng dài lên phủ bức Tượng đài diễn ra suôn sẻ, gió vẫn to
nhưng vải không bay ra ngoài được. Xong việc, không ai bảo ai, mỗi người trong
đoàn Nam Định bỗng nhớ lại cách đây không lâu, trước khi lên đường đi Trường
Sa, đại diện đoàn công tác của tỉnh Nam Định đã đến Đền Trần (phường Lộc Vượng
thành phố Nam Định) dâng hương và thực hiện nghi thức trình báo công việc đi
Trường Sa khánh thành Tượng đài, trước anh linh Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại
Vương Trần Quốc Tuấn trong Đền Cố Trạch nơi thờ Ngài. Cũng một tình huống ngẫu
nhiên ngoài mọi dự kiến, đến ngỡ ngàng, sau đó được suôn sẻ. Chuyến đi đã diễn
ra rất tốt đẹp. Từ Nam Định đến thành phố Hồ Chí Minh và từ Quân cảng Cát Lái
đi Song Tử Tây mọi việc đều thuận lợi trong sóng yên biển lặng, toàn đoàn bình
an.
Bữa cơm chiều trên đảo hôm ấy đầy ấn tượng,
bữa cơm duy nhất ăn trên đảo của hành trình những ngày đến với Trường Sa. Vì số
lượng khách đông, các điều kiện trên các đảo và vì an ninh an toàn, đoàn công
tác ăn nghỉ trên tàu. Để phối hợp thực hiện chương trình Khánh thành tượng đài
Đức Thánh Trần của tỉnh Nam Định đã được Bộ tư lệnh Hải quân chấp thuận từ trước,
Ban lãnh đạo đoàn công tác Trường Sa bố trí ăn một bữa cơm chiều với quân dân
Song Tử Tây và nghỉ lại trên đảo một đêm. Tôi đã cố ghi chép kịp thời với rất
nhiều cảm xúc thật sự mới mẻ được trải nghiệm một đêm hè trên đảo Trường Sa ấy
để làm tư liệu. Chương trình giao lưu văn nghệ Đoàn công tác Trường Sa số 10 được
diễn ra lúc 21 giờ. Đoàn tỉnh Thái Bình có một số đại biểu là diễn viên của
Đoàn Chèo, mang theo cả dàn nhạc hoành tráng, đoàn Thái Nguyên có đại biểu Đoàn
ca múa nhạc, đoàn Hội liên hiệp Phụ nữ thì khỏi phải nói, mỗi đại biểu là một
“cây hát múa siêu sao”. Những mỏi mệt dường như tan biến hết, thay vào đó là những
lời ca bổng trầm tha thiết: Nơi đảo xa, Gần lắm Trường Sa, Gửi người chiến sĩ đảo
xa, Khúc quân ca Trường Sa, Qua bến Đò Quan, Thái Bình quê lúa, Nắng ấm quê
hương, Thái Nguyên quê tôi, Hạ Long biển nhớ, Xa khơi, Bến cảng Nhà Rồng,...
Các giọng hát thi với gió biển về đêm dào dạt yêu thương, khó phân biệt ca sĩ
chuyên và không chuyên. Nhiều tiết mục hát chung với cán bộ chiến sĩ hải quân.
Dùng dằng mãi tận nửa đêm mới ai về phòng nấy.
Đúng 23 giờ đêm ngày 5 tháng 5 năm 2012
cũng là đêm rằm tháng tư Nhâm Thìn, Lễ an vị Tượng đài Quốc công Tiết chế Hưng
Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn trên đảo Song Tử Tây của đoàn Nam Định được bắt đầu
bằng ba hồi chín tiếng chiêng trống dõng dạc trang nghiêm thành kính như nghi lễ
truyền thống ở quê nhà. Trăng hè đêm rằm tháng tư lồng lộng nâng bổng bầu trời
lên thăm thẳm. Tượng đài Đức Thánh Trần đã được phủ kín lụa điều sừng sững tỏa
ánh hồng linh thiêng. Hai bên công trình tượng đài là hai khóm cây phong ba đặc
trưng của biển đảo Trường Sa. Ngay trước tượng đài là biển Đông mênh mông lấp
lánh như lân tinh ẩn chứa bao điều bí ẩn... Đồng chí trưởng đoàn Nam Định làm
chủ lễ. Thực hành các nghi thức Yểm tâm Tượng và An vị Tượng là Đại đức Thích
Thanh Việt, được trợ giúp bởi các nhà sư của Hội Phật giáo tỉnh Nam Định. Lãnh
đạo Đoàn công tác số 10, đại diện quân dân đảo và các vị sư chùa Song Tử Tây đã
đến dự. Âm thanh những lời tụng niệm thành kính, những tiếng kính keng kính cốc
của chuông mõ hòa với âm vang xa êm đềm của muôn trùng biển
khơi, thật sự khơi dậy cảm xúc linh thiêng cao khiết. Trong lúc chuyển mục công
việc hành lễ, vị Đại đức vui vẻ quay sang nói nhỏ với mọi người: “Các vị có thấy
gì lạ không ạ?” Chưa ai kịp nói gì thì một nhà sư lên tiếng: “Gió lặng ạ, từ
khi dâng hương hành Lễ, tôi đã để ý gió trời lặng hẳn ạ. 100 ngọn nến tôi thắp
quanh chân tượng đài và cả trên hương án thờ đều không bị tắt ngọn nào cả, các
vị chứng kiến đây ạ, cầu xin Ngài linh ứng !”. Chúng tôi ngạc nhiên nhìn những
ngọn nến vẫn lung linh sáng, cảm nhận rất rõ không gian trời yên biển lặng
thiêng liêng...
Trước
đây, lúc Hoàng Sa bị độc chiếm từ Quân đội Việt Nam Cộng hòa, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc bị đe dọa
nghiêm trọng, có ai đã tưởng tượng được Trường Sa có ngày hôm nay và Song Tử
Tây - nơi Trường Sa gần với Hoàng Sa nhất lại có đêm nay. Đại diện con cháu quê
hương Nhà Trần ở Nam Định, cùng đại biểu cả nước trong Đoàn công tác Trường Sa
số 10 và quân dân trên đảo, đang thực hiện một nghi lễ văn hóa tâm linh truyền
thống dân tộc, trong bình an - linh thiêng, dưới chân tượng đài Đức Thánh Trần,
được lấy nguyên mẫu từ thành phố Nam Định quê hương của Ngài, để thành kính thiết
tha gửi gắm niềm tin với Trường Sa, rằng Chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc là
bất khả xâm phạm, rằng hồn thiêng sông núi, hào khí Đông A rạng ngời một thuở
đã và sẽ cùng Ngài hiện diện trên biển đảo Trường sa, động viên che chở tướng
sĩ và nhân dân đoàn kết một lòng bách chiến bách thắng... Khi mọi nghi thức Lễ
an vị Tượng đài đã hoàn tất, tấm lụa điều được hạ xuống, Tượng đài Quốc công Tiết
chế Hưng Đạo Đại Vương hiện lên dưới ánh trăng rằm sừng sững uy nghi. Trong tôi
như văng vẳng vọng về lời “Hịch tướng sĩ” của Ngài khi xưa: “Ta thường tới bữa
quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ căm tức rằng
chưa xả thịt, lột da, nuốt gan, uống máu quân thù. Dẫu cho trăm thân này phơi
ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng cam lòng...” Ai nấy đều
rưng rưng thành kính và vinh hạnh được dâng những nén hương đầu tiên trước anh
linh của Đức Thánh Trần trên đảo Song Tử Tây. Sáng hôm sau, chúng tôi dậy sớm
trong ầm ào tiếng sóng biển và tiếng gà trên đảo gáy sáng, để rà soát lại lần
cuối công tác chuẩn bị lễ khánh thành. Mọi việc xong vừa lúc biển Đông trước
khuôn viên Tượng đài một quầng sáng đỏ rực bình minh đang ánh lên hừng đông
ngày mới. Đúng 6 giờ sáng ngày 6 tháng 5 năm 2012 (ngày 16 tháng tư âm lịch năm
Nhâm Thìn), Lễ khánh thành công trình Tượng đài Đức Thánh Trần Hưng Đạo đựơc
chính thức khai mạc. Bài chào cờ “Tiến quân ca” quen thuộc được cất lên qua tiếng
hát đầy xúc cảm từ trái tim của hơn hai trăm con người từ khắp mọi miền Tổ quốc
trong Đoàn công tác Trường Sa số 10 cùng với quân dân xã đảo Song Tử Tây. Diễn
văn của đồng chí Đoàn Hồng Phong thay mặt Đảng bộ quân và dân tỉnh Nam Định -
đơn vị chủ đầu tư công trình đã nêu rõ: “Nhân dân Nam Định rất vinh dự tự hào
là quê hương của Đức Thánh Trần. Trước sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo
thiêng liêng của Tổ quốc, tỉnh Nam Định có tâm nguyện thiết tha được xây dựng
công trình văn hóa lịch sử và tâm linh Tượng đài Đức Thánh Trần trên quần đảo Trường
Sa, nhân dịp Kỷ niệm 750 năm Thiên Trường Nam Định (1262 - 2012). Được sự nhất
trí của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, sự giúp đỡ nhiệt tình của quân và
dân huyện đảo Trường Sa, xã đảo Song Tử Tây, tinh thần trách nhiệm và cố gắng
cao của đơn vị thi công, hôm nay đúng vào dịp kỷ niệm 37 năm ngày Quân đội ta
giải phóng đảo Song Tử Tây và quần Đảo Trường Sa (1975 - 2012) tâm nguyện ấy đã
trở thành sự thật. Lễ khánh thành công trình Tượng đài Đức Thánh Trần là sự kiện
đặc biệt trong các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 750 năm Thiên Trường Nam Định
(1262 - 2012), tỉnh Nam Định vinh dự được Đảng Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ
Chí Minh, thành phố Nam Định được Chính phủ quyết định công nhận là Đô thị loại
I trực thuộc tỉnh”. Tượng đài có chất liệu bằng đá khối, cao 11 mét, tạc theo mẫu
tượng đài Đức Thánh Trần đúc bằng đồng ở Quảng trường 3 - 2 thành phố Nam Định,
được đặt trên khuôn viên rộng trên 600 mét vuông, hướng ra phía biển Đông, gần
chùa Trường Sa, hài hòa không gian qui hoạch chung đảo Song Tử Tây. Công ty Cổ
phần Điện tử Hóa chất Bộ Quốc phòng và một doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình thi
công. Phát biểu của lãnh đạo Quân chủng Hải quân, lãnh đạo xã đảo Song Tử Tây đều
khẳng định công trình quà tặng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định
dành cho Trường Sa có ý nghĩa chính trị - quân sự - văn hóa rất lớn. Cuối buổi
Lễ trang trọng ấy, đồng chí Đoàn Hồng Phong đã thay mặt Đảng bộ, chính quyền và
nhân dân tỉnh Nam Định đã trao tặng Quỹ Vì Trường Sa thân yêu với số tiền là một
tỷ đồng.
Như
chúng ta đều biết Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn là nhà chính
trị, quân sự kiệt xuất của dân tộc, một trong những vị tướng tài ba được thế giới
thừa nhận. Tượng đài Đức Thánh Trần hiện diện nơi biển đảo Trường Sa sẽ tiếp
thêm ý chí, sức mạnh, bản lĩnh, hào khí Đông A - Hào khí Việt Nam cho quân và
dân nơi quần đảo tiền tiêu, cũng là một thông điệp tới cán bộ, chiến sĩ và nhân
dân cả nước vững tâm bền chí, đoàn kết đồng lòng, mở rộng bang giao, vượt qua mọi
khó khăn thử thách để bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ Quốc. Hình
ảnh lồng lộng uy nghiêm nhưng bình tâm thư thái của Đức Thánh Trần còn thể hiện
khát vọng tha thiết hòa bình thịnh vượng của dân tộc ta.
Tôi
nhớ ngay trong dịp khánh thành tượng đài Đức Thánh Trần ở đảo Song Tử Tây, một
phóng viên đã gọi điện thông báo tin vui Tượng lớn Đức Thánh Trần đã có mặt ở
Trường Sa, đến Giáo sư sử học Lê Văn Lan lúc đó đang công tác ở tỉnh Hòa Bình,
đồng thời muốn biết những cảm nhận của Ông về sự kiện này. Giáo sư Lê Văn Lan
đã trả lời đầy hào hứng. Đại ý: Trong lịch sử dân tộc, hiếm có một vị tướng nào
được đánh giá cao bằng Đức Thánh Trần. Người ta xếp các vị tướng theo những
danh hiệu thứ bậc như sau: Cấp độ 1 là Dũng tướng tức là vị tướng giỏi có sức mạnh
hơn người. Cấp độ 2 là Trí tướng tức vị tướng tài ba không chỉ giỏi cơ bắp mà
còn có mưu lược. Bậc cao hơn nữa là Nhân tướng - đánh giặc bằng đạo Nhân, đó là
cấp rất cao rồi. Nhưng duy nhất trong lịch sử có một người được phong là Thánh
tướng - đó là Đức Thánh Trần Hưng Đạo... Đức Thánh Trần vị Anh hùng dân tộc,
người có khả năng và đã từng nhiều phen trừ diệt yêu tà ma quái đã ngự ở đấy,
thì đương nhiên không chỉ cá nhân tôi với tư cách một nhà sử học mà tôi chắc chắn
toàn dân sẽ hồ hởi mừng vui và trông ngóng sự trấn giữ của Ngài cho mảnh đất
nhiều lần đầu sóng ngọn gió Trường Sa...
Trong
chuyến đi trọn mười ngày đêm của Đoàn công tác Trường Sa số 10 ấy, chúng tôi
còn được lần lượt đến với các đảo: Đá Nam, Nam Yết, Sinh Tồn, Cô lin, Đá Đông,
Đá Tây, Trường Sa lớn, Đá Lát, Quế Đường và lên thăm Nhà dàn DK1/8, DK1/19, dự
lễ tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh khu vực DK1... Lần đầu tiên trong đời tôi được
chứng kiến cuộc sống đích thực của cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên đảo. Nơi
đây, nếu bình thường, để đảm bảo cuộc mưu sinh đã rất gian nan, huống chi phải
đủ mạnh, đủ mưu trí, bản lĩnh phi thường, vừa bảo đảm an toàn làm ăn sinh sống,
vừa sẵn sàng chiến đấu với “thiên tai, địch họa” luôn rình rập, có thể xảy ra bất
cứ lúc nào để bảo vệ vùng biên cương lãnh hải, lãnh thổ của Tổ quốc. Trên đảo
luôn dư thừa gió, nắng nóng, nước mặn và giông bão, nhưng lại rất thiếu những
thứ cụ thể nhất là nước ngọt và rau xanh... Hình như trong suốt hành trình đến
với Trường Sa trên con tàu HQ - 571, ai cũng tạm quên đi những công việc thường
ngày, để trái tim của mọi người được chung nhịp đập cùng sóng biển, thổn thức
bao nỗi niềm yêu thương, quí trọng và kính phục những con người sạm nắng gió
nơi đảo xa luôn vững vàng giữ vững chủ quyền Tổ quốc.
Con
tàu Trường Sa HQ - 571 cập bến Quân cảng Cát Lái sau hồi còi kéo dài. Trước khi lên
tàu ra đảo, mỗi chúng tôi được cấp một bộ quân phục và một thẻ Chiến sĩ ra đảo
Trường Sa có số hiệu (của tôi là 131.A4), thì trước khi rời tàu lên đất liền,
chúng tôi lại được lãnh đạo Quân chủng Hải quân trao Giấy chứng nhận và Huy hiệu
Chiến sĩ Trường Sa. Tôi đã có một viên đá Song Tử Tây, một vỏ ốc biển và mấy quả
bàng vuông đặc sản Trường Sa làm kỷ niệm. Ai cũng cảm thấy như được anh linh Đức
Thánh Trần phù hộ chuyến công tác “thừa chu thuận thủy”, khỏe mạnh, an toàn với
rất nhiều nhận thức và suy nghĩ mới về Trường Sa. Chúng tôi lưu luyến chia tay
nhau trong ý nghĩ chung Niềm tin đã được gửi trọn nơi đảo xa.
(Nguồn: Tạp chí Văn Nhân số
140 / 2021)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét